Vọng cổ về người lính

<< < (2/9) > >>

Đinh Phạm Kiều:
Vọng cổ
                                DÒNG SÔNG QUÊ EM
                          Nói lối
Nam:  Chiếc xuồng nhỏ đưa anh về xóm nhỏ
         Nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa
 Nữ:    Dòng sông quê đẹp bóng trăng ngà
         Nghe câu hát xa xa lòng anh chạnh nhớ…
                      NHẠC
Nam:  Ơi! Ơi Vàm Cỏ đông ơi hỡi dòng sông
         Nước xanh biêng biếc chẳng đổi thay dòng
         Đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng
         Giặc đi đời giặc sông càng xanh trong
Nữ:    Giặc đi đời giặc… sông càng… xanh… trong
 
Nam (câu 1): Từ buổi quen nhau em thường kể cho anh nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Vàm Cỏ…Kỷ niệm quê hương hay tình em đí rồi năm tháng xa nhau như cơn sóng nhỏ….
                                 VỌNG CỔ
…trong….lòng…
Dòng nước trong xanh soi ánh trăng rằm…
Mấy mười năm sông cùng ta ra trận, là bấy nhiêu lần chở nặng chiến công (+) Dòng sông quê hương lớn lên trong bom gầm lửa đạn, nắng dãi mưa ngàn có tình mẹ chắt chiu. Dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ…
                       (Nhạc đệm)
                     Ơi! Ơi Vàm Cỏ đông, ơi hỡi dòng sông
                     Có anh du kích dũng cảm kiên cường
                     Lẩn ánh trăng mờ băng lửa đạn qua sông
                     Diệt tan tàu giặc giữ gìn quê hương
                     Diệt tan tàu giặc giữ gìn quê hương

Nữ (câu 2): Vàm Cỏ yêu thương như tình em gái nhỏ,vẫn ở bên anh không rõ tự bao giờ…
Nam: Long An ơi! Chung thủy đợi chờ…Quê hương em là bài thơ bất tận, trung dũng kiên cường đánh giặc toàn dân (+)
Nữ: Qua Vàm Cỏ đông bổng nhớ về Tân Trụ, hỏi nơi nào không mang kỷ niệm yêu thương? Mất mát, đau thương càng cao giọng hát. Cay đắng, mặn nồng vẫn thơm ngát tình em…

                  Trăng Thu Dạ Khúc
Nữ:   Gió…lên đi cho tình ta say ước mơ
        Bấy lâu mong chờ, ánh trăng đôi bờ.
        Người đi thương nhớ, nhớ quê hương.
        Thủy chung giữ vẹn nghĩa tình sắt son mến yêu!
Nam: Dòng sông quê em, hay dòng sữa mẹ hiền
        Chở che bom đạn, nuôi đàn con yêu... tháng... năm…

Nữ(câu 5): Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới…Xuân đến, xuân đi mấy mùa chờ đợi, thời gian ơi chở nỗi…
                         VỌNG CỔ
…mong…chờ…
Tình quê hương không bến, không bờ…
Nam: Nơi chưa đến, chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây guiờ vui lắm phải không em? (+)
Nữ: Tiếng hát đêm đêm của đàn em nhỏ Vàm Cỏ đông ơi! Vàm Cỏ đông…
Nam: Có phải máu cha ông đã mấy lần rơi đổ, cho mảnh đất Long An rạng rỡ tên vàng…

Nam (câu 6): Anh sẽ giữ cho màu xanh trên dòng sông Vàm cỏ, giữ êm đềm kỷ niệm của tuổi thơ.
Nữ: Giữ cho Long An bài ca thương nhớ, giữ ánh trăng vàng, giữ ngôi sao nhỏ quê ta.
Nam: Nghe tiếng em ca trên dòng sông giải phóng, lòng lâng lâng như giấc mộng ban đầu…
                     Ở tận sông Hồng, em có biết
                     Quê hương anh cũng có dòng sông
                     Anh mãi gọi với lòng tha thiết
                     Vàm Cỏ đông ơi! Vàm Cỏ đông…/.

Gửi bài có phân vai Nam, nữ hát cho các bác đí, vừa ý chưa hè?

Đinh Phạm Kiều:
Vọng cổ:
                        DỆT CHẶNG ĐƯỜNG XUÂN
                       Nói lối
Nữ: Em ra đi khi gà chưa gọi sáng
      Trăng mùng mười còn giỡn nước giữa đầm sen….
Nam: Vẫn chiếc xuồng con, cây sào nặng thân quen
       Vẫn cơm gói mo cau, khăn rằn quấn cổ…
Nữ (câu 1): Ngày lại, ngày qua hàng trăm cây số nối chặng đường dây em vượt lộ…
                           VỌNG CỔ
…qua….đồng…
       Theo nhịp quê hương lưu chảy mạch máu hồng…
Nam: Cuộc đời vui khi chiến trường vẫy gọi, rút ngắn đoạn đường là thêm bước tiến công (+)
Nữ: Xuồng em chở chú dân quân. Chở cô cán bộ chở anh hậu cần. Nón tai bèo lấp lánh dưới trăng. Lúc nói chuyện thì thầm, khi cười vui rộn rã…

Nam (câu 2): Chiếc sào nặng xô nước đồng lả chả, xuồng chồm lên nhảy nhót ánh sao trời…
Nữ: Bình minh đã thức dậy rồi…
Nỗi nôn nao khi chân trời rựng sáng, em ngỡ mình như cánh cò bay (+)
Thời gian em nắm trong tay
Cho đêm nới rộng, cho ngày dài ra…
Nam: Cho về kịp chiến trường xa
Mang tin xuân đến muôn nhà yên vui…

                   TRĂNG THU DẠ KHÚC
Nữ:Vẵng…xa đưa giọng hò bồng lên theo gió mây.
Âm thanh dịu dàng, tha thiết thân tình…
Rằng em như chiếc thoi đưa.
Tháng năm em dệt chặng đường mùa xuân với nước non…

 Nam (câu 4): Rộng cánh đồng xa trải mình ôm tiếng gió…Nhìn những chiếc sao nhấp nháy như từng đôi mắt nhỏ….
                            VỌNG CỔ
…lưng…trời…
 Nữ: Đưa chéo khăn lau trán em cười…
Cây sào nặng kéo dầm trên mặt nước, chuyện cuộc đời em kể nỗi ngược xuôi (+)
Nam:   Giao liên cực lắm nhưng vui
         Chiều sang Tân Định, sáng rời Cô Tô
         Soi trăng nước bạc Ba Hồ
         Đêm vượt Cái Lớn, ngày vô Vĩnh Bình…

Nữ (câu 5): Thuở em đi vừa tròn mười bốn tuổi, mẹ tiễn chân em đến tận nơi nầy…
Mái tóc màu mây chưa phủ vai gầy….
Đời ở đợ ít no, nhiều đói, thiếu bạc tiền nhưng dư dã đòn roi (+)
Em đi từ ấy đến nay
Quản chi ngày vắn, đêm dài gian truân
Sông kia, rừng đó đã từng
Em đi dệt chặng mùa xuân cho đời…

Nam (câu 6): Đường kháng chiến đi lên mỗi bước nghe đời mình tầm vóc lớn thêm. Dệt tình yêu quê hương đất nước, nối trăm nguồn máu chảy về tim, mang tin xuân chắp cánh bay không nghỉ, nghe tâm hồn phơi phới dâng cao. Qua mỗi chặng đường đi đánh Mỹ, tay dang tay thành những chiến hào.
Nữ: Hò hơ, bầu trời có mấy vì sao
      Người giao liên cũng có bao nhiêu miền
      Giọng hò dìu dặt thân thương
      Của người em gái dệt đường mùa xuân…/.

Gửi các cậu bài vọng cổ có phân ra nam, nữ hát đí nhé, vừa ý chưa? Còn ca cẫm gì thì bảo, nhé!

Đinh Phạm Kiều:
Vọng cổ
TÂM SỰ ĐÔI DÉP BÌNH TRỊ THIÊN
Sáng tác: Thể Hà Vân
CAO PHI
Băng rừng, xuyên sơn nghe gió chiều lao xao rừng già
Mây chiều giăng giăng, buồn hiu hắt bóng Trường Sơn.
Vượt ngàn thiên lý bước tới, đầu đội trời chân đạp đất!
Người đi khuất rồi, còn in dấu dép Bình Trị Thiên
Người đi khuất rồi, còn in dấu dép Bình Trị Thiên…

Câu 1: Nếu ngày xưa trong chuyện thần tiên có người đi đôi hia mỗi bước dài bảy dặm…Thì Việt Nam ta ba mươi năm đấu tranh thần thánh, cũng có chuyện đôi dép Bình Trị Thiên vạn dặm là hình ảnh…
VỌNG CỔ
…thiên…thần…
Ôi ba mươi năm chiến tranh khuất nẻo đường cùng…
Cuộc chiến dằng dai kéo dài hơn phần tư thế kỷ, hơn nửa đời người bằng những chuyến đi (+) Có chông gai nào cản được lối ta đi, có núi nào cao che lấp hận thù? Từ những ngày đầu tháng Tám – mùa Thu, khiếp vía giặc thù Bình Trị Thiên khói lửa…

Câu 2: Tôi đã theo anh, theo từ dạo đó xuôi ngược bôn ba trên khắp những đoạn đường…
Từ Trường Sơn cao vời vợi đổ xuống đồng bằng…
Hun hút đường xa, vượt ngàn thiên lý hai đứa mình tựa nghĩa gối chăn (+) Có những đêm dài mệt mỏi dừng chân. Tôi với anh hai ta cùng nhau thầm nhủ: “Kháng chiến trường kỳ còn nhiều gian khổ. Ráng mà chung tình đừng bỏ lỡ cuộc trường chinh…”

LÝ CON SÁO
Duyên…đôi ta, như sương khói quyện thành mây bay
Lửa ngút ngàn cỏ cây.
Mây bay bay đến tận chân trời
Đến nơi đâu – Nơi đó tuyệt vời!
Mừng hòa bình Việt Nam sáng tươi
Tổ quốc ơi! Hết cơn lầm than.
Mừng hòa bình bồ câu trắng bay
Bay trắng trên khung trời miền Nam…

Câu 5: Thấy không anh kìa đàn bồ câu trắng đang xòe cánh tung bay trên vòm trời vừa tan lửa đạn…Công lao ấy là nhờ anh tạo dựng cho Việt Nam muôn thuở…
VỌNG CỔ
…thanh bình…
Tôi muốn hỏi riêng anh về tình nghĩa đôi mình…
Anh đã đưa tôi đi khắp vùng phố thị, trước hàng vạn sắc màu cùng trang lứa với tôi (+) Anh có thật lòng rộn rả một niềm vui, hay tủi hổ vì tôi thấp hèn thân phận? nằm dưới chân anh, riêng tôi thì hãnh diện ngạo nghễ, tung tăng xuôi ngược phố phường…

Câu 6: Hỡi người bạn đường chung thủy của tôi ơi! Nàng đẹp lắm nét kiêu sa riêng biệt. Nàng đã mang về đây khúc ca tình dân tộc, bằng đất phù sa hòa cùng nước mặn đồng chua. Tẩm bụi đường xa gió thổi suốt bốn mùa, ta gọp lại thành muôn hồng, ngàn tía. Tên của nàng đã trở thành bất tử, nàng là hoa khôi đẹp nhất vườn hồng…
Bạn đường ơi! Nàng có cao vọng gì không khi đất nước đã qua mùa giải phóng?
Dù cho vật đổi sao dời
Tôi nguyện trọn đời nằm dưới chân anh …/.
Tặng cho tất cả những người lính từng mang...dép cao su! Nếu thấy chật trang quá thì tháo nó xuống nhé! Tớ không có ý kiến
Đinh Phạm Kiều

Đinh Phạm Kiều:
Vọng cổ
CHUYẾN XE TÂY NINH
Sáng tác: Trong Nguyễn.
...Có một chuyện vui nhỏ bên...
XANG XỪ LÍU
..đường. Nên chép lại khúc ca.
Tôi quen cô bạn đường xa, bạn đường xa nên hóa ra gần.
Lên xe, nhường nơi bạn chọn, nhường lời bạn trao.
Bốn bề sắc áo, màu hoa bốn bên lời ca tiếng chào.
Xe lên đường, mời anh chọn chỗ.
Tôi ngập ngừng, rồi bước lên lặng lẽ.
Phía sau lưng có tiếng ai cưới khúc khích...
Như tâm tình riêng, gọi gió chớm sang xuân.
Câu 1: Xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh, chở những niềm vui hớn hỡ đón...
VỌNG CỔ
...xuân...về...
- Bó hoa trên tay tôi như bỡ ngỡ e dè...
Xe lao nhanh trên đường trải rộng, mà mỗi người trông gương mặt đã là hoa (+) Cô gái ngồi bên mến khách đướng xa, mới cất tiếng làm quen qua nụ cười hiền. Chuyền xe về đầy dặn những ngày xuân, mà đường Thành phố - Tây Ninh tôi vừa đi một nửa...
Ngâm (dặm)
Lên xe nhường chỗ bạn ngồi
Nhường nơi bạn chọn, nhường lời bạn trao
Một vùng nhà thấp,lúa cao
Qua cầu sóng vỗ nôn nao đôi bờ..
Câu 2: Em lên Giang Tân, còn anh đi thị xã bạn cùng vui em kể chuyện nhà...
Em vừa được tin người xa hớn hỡ gởi về...
Tới thăm bạn giữa ngày nghĩa vụ, chỉ có đôi dưa hồng và tấm lòng thơm...(+)
Việc nhà sau trước trao em
Lúa tăng hai vụ phải khơi dòng kinh sâu
Ngày nắng lửa, đêm thức với trăng sao
Chắt chiu gầy dựng cho đẹp giàu quê hương...
Nói lối
Xe dừng lại bên đồng chợ Trảng
Khắp bốn bề vườn, ruộng vàng mơ
Dáng dịu hiền, đẹp tựa bài thơ
Em cười nụ rồi nhìn tôi...lặng...lẽ...
Câu 5: Rồi xe qua mặt cầu nhè nhẹ, lòng tôi say theo chuyện kể ...
VỌNG CỔ
...ân...tình...
Phải đâu xa mà tôi lại thương mình...
Thương luống cày nghĩ suy, trăn trở thương bàn tay ai gieo mầm cho chín đỏ ước mơ (+) Thương người miền xa chung thủy đợi chờ, phương ấy riêng một góc trời em thương nhớ...Anh hỏi tên chi? Em mĩm cười rồi nói nhỏ: "Em tên Thơ, nhà em đó cũng gần"...
câu 6: Xe lên đường, tôi ngước nhìn bốn phía đồng xanh. Tìm ngôi nhà tranh trong làn xanh bất tận. Chợt nghe tiếng người thương căn dặn "Phải chắt chiu, dựng xây cho giàu đẹp quê hương". Quá đỗi thương tâm tình đó thủy chung, quê hương là xuân còn em là mai vàng rực rỡ. Em ơi! Chuyến xe nầy anh về với Tây Ninh, hẹn ngày sau ghé thăm cô bạn trẻ. Bó hoa này em về dâng mẹ, rằng hoa xuân của người bạn quê nghèo...
Em nhìn tôi, đỡ bó hoa
Thương sao đôi mắt nhìn xa, em cười
Em ơi! Xuân đó đường vui
Xuân đằm thắm đang trên đời nở hoa../.
Phạm Kiều (viết lại còn nóng hổi như....)
Con tặng các bố, nhưng các bố chớ có hát nhầm: "xe Tây Ninh sáng nay bể bánh..." như bố TQNam thì chít con đấy, hề...hề...

ThangLong69:
    Bác Kiều ơi ! Bản vọng cổ " Cô gái tưới đậu" là có thật hay không ? Mỗi lần sinh họat đại đội, hát đã mỏi miệng, thế nào cũng có thằng hét tướng lên:" Cô gái tưới đậu đi ". Cả đám cùng cười hi hí nhưng không thấy ai ca. Vậy chuyện em vừa kể nghĩa là sao, bác Kiều giải nghĩa giùm em. Chắc là trò tếu bậy của lính phải không ? Cứ sau bài " Chuyến xe Tây Ninh" là chúng nó yêu cầu bản " Cô gái tưới đậu" này.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page