Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Mười Một, 2019, 01:26:06 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người lính muộn màng  (Đọc 21307 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #10 vào lúc: 27 Tháng Một, 2011, 07:14:02 PM »

đọc bài viết của bạn mình thực sự xúc động vì một quãng đời trai trẻ của chúng mình. Bạn đã viết về mình dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi nhưng đã lôi mình trở lại ký ức của những ngày ác liệt của thời đó. Bạn của biết vì sao khi cầm miếng lương khô trong tay mình đã bật khóc và chửi chúng nó đem con bỏ chợ không? bạn ơi, một tiểu đội ở lại bảo vệ Q21 với toàn thương binh và du kích địa phương , chống trả với cả một tiểu đoàn cọp đen có thiết giáp hỗ trợ mà không có một sự hỗ trợ nào khác, bạn có chứng kiến bọn lính cọp đen xếp thương binh, xếp cả thi hài của đồng đội mình thành hai hàng rồi dùng xe bọc thép chà qua để lại hai vệt xích xe với máu thịt bầy nhầy lẫn lộn chắc bạn càng thông cảm với tâm trạng của mình lúc gặp lại bạn ở phòng tuyến lúc bấy giờ hơn. Chị Đào, chính là du kích của huyện Hưong Trà và là chị nuôi của mình đó bạn ơi. Ngoài chi Đào ra còn có chị Sim là chị ruột của chị Đào nữa. Mình rất muốn viết bài nhưng không vào topic được, không hiểu vì sao nữa. nếu bạ vào được hãy đăng giúp mình tin nhắn này coi như bài viết nhe. chào bạn thân yêu
Những dòng trên là nhắn tin của anh bạn " Hâm quá " của tôi. Như trong " Phong Quảng chào các bạn" tôi có nhắc đến các đồng đội K15 của tôi ở mặt trận đồng bằng. Khi ấy tôi cùng K2 đánh Phổ Lại trên vùng giáp ranh nên không thể kể gì hơn ngoài lần gặp lại Oánh " Trọc" đơn độc trở về. Hy vọng ông " Hâm quá" sẽ giúp chúng ta biết về những trận đánh dưới đồng bằng năm đó.
Về Q21, tôi phỏng đoán đó là làng Triều Dương, Quảng Thái, Quảng Điền.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Một, 2011, 07:25:19 PM gửi bởi Phong Quảng » Logged
quaham
Thành viên
*
Bài viết: 21


« Trả lời #11 vào lúc: 27 Tháng Một, 2011, 09:16:04 PM »

Cám ơn các bạn, mình vừa gửi một vài suy nghĩ của mình mà đã có nhiều người quan tâm đến xúc động quá khi trong thời buổi kinh tế chi phối nhiều đến cuộc sống mà có nhiều bạn vẫn chú ý đến quá khứ lịch sử của dân tộc , yêu mến tự hào và trân trọng quá khứ như vậy thì mọi gian khổ hy sinh mà các bạc cha chú, các đồng đội cùng thời với mình, cũng như các em các cháu thế hệ sau không hề uổng phí. Một lần nữa xin cám ơn sự động viên kịp thời của các bạn.Cũng như bạn PQ đã từng viết về những trận đánh của K15 vào giai đoạn 1 của chiến dịch HCM 1975 chúng tôi thực sự không thể biết được chính xác tên gọi của Q21 là gì, chỉ biết chắc chắn nó thuộc về đất Quảng điền. Bọn mình đâu có được chuẩn bị trước gì đâu. nhận lệnh phải chia cắt đường 1 tại khu vực Quảng Điền, chặn không cho địch rút chạy từ khu vực nam sông Thạch hãn vào Huế,  chia lửa với các đơn vị ở Nam Huế nên toàn bộ tiểu đoàn mình theo dẫn đường của các o du kích địa phương mỗi đại đội chia nhỏ theo từng mũi để ém quân ở dưới đồng bằng, trời tối đen, đi mò mẫm trong đêm, địa hình hoàn toàn xa lạ, chỉ trông mong vào sự dẫn đuwngf của du kích. nhiều lúc phải luồn dưới chân chốt của quân ngụy mà đi, không một tiếng động khi ho (vì ngấm sương lạnh) phải gập tay vào rồi ho vào trong khuỷu tay , có cậu còn nhét cả cái mũ tai bèo vào miệng vì chỉ một tiếng động nhỏ là an lựu đạn của địch ném xuống ngay, vì vậy chẳng ai biết chính xác mình ở đâu cả, các o du kích dẫn đường đều đã hy sinh  cho đến ngày giải phóng cả nên không biết còn có ai biết nữa không.Hôm đó ở Q21 có hơn một chục thương binh  và có 2 liệt sỹ của mìnhowr tại khu vực tiểu đội mình chịu trách nhiệm . vào khoảng mờ sang địch tấn công bằng pháo từ căn cứ Đồng lâm và pháo trên xe M113 bộ binh của địch ồ ạt tấn công vào làng, chúng xếp thương binh nặng thành hai hang, rồi thi hài các liệt sỹ (trong đó có cả của các o du kích) nữa, các thương binh nhẹ mà không chạy kịp đều bị chúng dùng lưỡi lê đâm chết rồi dùng xe bọc thép chẹt qua.Sau này mình mới được biết là do thủ trưởng Đáo hy sinh ngay lúc khi trận đánh chưa được mở màn nên Q21 đã bị lộ, địch đã chia căt vụn tiểu đoàn ra làm thành các đơn vị chiến đấu độc lập, không có sự liên kết hỗ trợ được cho nhau trước lực lượng đông gấp chục lần quân số của K15 lúc bấy giờ car tiểu đoàn chiến đấu đến khi đạn hết không có sự tiếp tế nên đàng  phá vây tự tìm đường rút lên núi nên một tuần sau mới tập hợp đựoc quân số còn lại của tiểu đoàn  tiếp tục tham gia vào đợt hai của chiến dịch, đơn vị lại "xuống núi" băng qua đường 1qua ngã ba Sịa "huyen lỵ" của Quảng Điền. Đến đây mình lại nhớ đến chuyện cậu Dũng, một tân binh Vĩnh Phú bị địch bắt trong trận đanh Q21 vừa bị địch xử bắn ngay hôm trước ở Sịa. Đơn vị mình tiếp tục đuổi địch theo hướng cửa biển thuận an, và chốt lại trên cửa biển Thuận an cho đến tháng 8 1975 thì toàn tiểu đoàn hành quân ngược ra khu cực Tích Tường Như lệ  Quảng trị để làm nhiệm vụ rà phá bom mìn để lấy ruộng cho  bà con vùng mới giải phóng có thể trồng trọt. Đến đây lịch sử của tiểu đoàn chuyển sang trang khác cũng không kém khó khăn gian khổ, cũng có cả những hy sinh mất mát trong khi tháo gỡ bom mìn sau chiến tranh. Tiế theo là những ngày từng giọt mồ hôi, từng giọt máu nhỏ trên từng cm đất của vùng đất vừa qua cuộc chiến còn khết nồng mùi bom đạn.  Mình hứa sẽ kể lại cho cá bạn nhiều kỷ niệm của cả tiều đoàn trong giai đoạn này khi có thời gian. Bạn Longtrec thân mến . anh Ninh hồi đó là liên lạc đại đội  mình mà, hồi đấy anh ninh nhỏ con và trắng trẻo chứ không béo mà mặt nhăn như khỉ ( theo đúng lời anh Ninh nhận xét) như bây giờ đâu  Grin
Logged
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #12 vào lúc: 28 Tháng Một, 2011, 03:26:22 AM »



Logged
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #13 vào lúc: 28 Tháng Một, 2011, 08:54:22 AM »

Bạn quaham.

Xin hoan nghênh bạn tham gia diễn đàn. Hãy kể lại cho anh em ta tất cả những gì mà một thời chiến trận đã qua nhé. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau sẽ nhẹ vơi đi rất nhiều đấy.

Câu chuyện của bạn về Q21 lại làm cho tôi nhớ tới những ngày này của năm 1973 tại Cửa Việt. Nhiều anh em xạ thủ B40, B41 của ta phải chôn mình trong cát để bắn tăng, thiết giáp của địch. Trảng cát mênh mông, họ phơi mình trước hàng đàn hàng lũ M41, M48 và M113 của địch. Nhiều anh em hết đạn không rút kịp bị địch bắt, lũ thiết kỵ ngụy đã trói anh em buộc vào sau xe kéo lê trên trảng cát, thậm chí có anh em đã hy sinh rồi nhưng cũng không thoát khỏi cảnh dã man này.   
Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #14 vào lúc: 28 Tháng Một, 2011, 10:27:08 AM »

Hai ảnh trên bác quaham không nhận ra hết được đâu bác vitinhs ạ, vì họ khác tiểu đoàn. Trên ảnh có 3 ông là lính K13, tháng 12/1972 tiểu đoàn này chốt ở Tích Tường, Như Lệ là "con nuôi" của E95 f325.
Logged
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #15 vào lúc: 28 Tháng Một, 2011, 10:43:44 AM »

Hai ảnh trên bác quaham không nhận ra hết được đâu bác vitinhs ạ, vì họ khác tiểu đoàn.
À, ra thế, tưởng là cùng đơn vị với PQ mà.
Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #16 vào lúc: 28 Tháng Một, 2011, 12:08:16 PM »

@Vitinh: Đều cùng trung đoàn cả, nhưng khác tiểu đoàn khó mà biết nhau. Riêng em cuối 74 lên trung đoàn nên có điều kiện biết thêm những đơn vị khác.
Logged
quaham
Thành viên
*
Bài viết: 21


« Trả lời #17 vào lúc: 28 Tháng Một, 2011, 08:37:04 PM »

Trận đánh điểm cao 61 thật nhỏ so với cả một cuộc chiến giải phóng miền nam nhưng đầy đủ sự khốc liệt , đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc trong chiến tranh nhất là đối với những người lính K15 Phong Quảng không bao giờ có thể quên được trận đánh này.Lúc đó để chuẩn bị cho kế hoạch chiến đấu của K15 trong đội hình E4 của đoàn Phong Quảng nên K15 quyết định thành lập một trung đội vận tải để đảm bảo phục vụ cho nhiệ vụ chiến đấu của cả tiểu đoàn. "người lính muộn màng" cũng từ giã c7 và khẩu đội cối 82 của mình để về trung đội vận tải này.nghe tên gọi vận tải chắc ai cũng nghĩ trung đội này được hoạt động với xe cơ giới để vận tải nhưng không đâu các bạn ạ, tất cả =đôi vai và đôi chân của người chiến sỹ, nhiệm vụ còn nặng nề và nguy hiểm hơn là lính các đại đội khác, vì cũng phải tham gia chiến đấu, lại còn phải đảm bảo nhiệm vụ tiếp tế, tải thương và biết bao nhiệm vụ không tên để phục vụ cho một trận đánh vì thuộc cấp tiểu đoàn trực tiếp chiến đấu chứ không phải là đơn vị vận tải chuyên nghiệp. Chính vì thế mà mọi trận đánh của tiểu đoàn trung đội mình đều được tham dự. mình nhớ lại trước khi xảy ra trận đánh điểm cao 61 thì toàn trung đội mình đựoc lệnh chuẩn bị 11 cái huyệt đào sẵn cho công tác liệt sỹ, nghe số lượng anh em đều ngầm hiểu sự ác liệt đã được các cấp chỉ huy lường tính trước, vì chưa có trận đánh nào lại chuẩn bị trước như vậy cả. Đêm trước khi trận đánh mở màn trung đội mình được lệnh hành quân trước đến bờ tây sông ô lâu để chuẩn bị, khi hành quân đi ngang qua c5 đơn vị chủ công của trận đánh, mình có ghé vào thăm mấy thằng đồng hương Bình, Đạo thấy chúng nó đang háo hức chẩn bị mà phát thèm.sáng hôm sau vào khoảng 8h sáng tiểu đội mình được lệnh mang đạn lên điểm cao 61 và chuyển thương binh liệt sỹ về. vượt qua làn đạn pháo của ngụy bon mình chạy thục mạng lên 61, không hiểu vì sao lúc ấy mình khỏe thế, vác cả một thùng đạn AK mà chạy như vận động viên cỡ quốc té ấy. vừa lọt mình vào đoạn giao thông hào nông choèn đến thắt lung ( đoạn hào của bọn ngụy nó đào) thì đúng lúc pháo nó chuyển làn, bắn thẳng vào đỉnh đồi để chuẩn bị cho đợt phản kích mới. Mình gặp ngay thằng Bình đồng hương mình ở trên đó hai thằng chỉ kịp ôm lấy nhau xong vội vàng chuẩn bị súng đạn để đánh chống phản kích ngó qua bờ hào, thấy bọn Trâu điên ( nghe nói là toàn bọn con mồ côi)  đang hò hét " tiến lên , bắt sống thiếu nhi Hà Nội" mà bọn mình điên tiết cả hai thằng bèn tặng luôn cho bọn chúng vài quả us không biết có chết thằng nào không vi phải di chuyển vị trí ngay sang chỗ khác( lực lượng mình quá mỏng) vứa đánh vừa di chuyển để  không cho địch tràn vào chôt  nhưng cũng may lúc ấy bọn ngụy chỉ đứng ở dười chân điểm cao mà hò hét chứ không dám thực sự xông lên. bọn mình nhanh chóng chuyền thương binh lên cáng và di chuyển về bên tuyến của mình. từ chân điểm cao đến bờ sông bọn mình phải chậy qua một đoạn trồng trải và bằng phẳng khoảng 200 mét mới đến bờ sông để vượt sông qua bên mình, cứ hai thăgf khiêng một thương binh chạy vượt qua khoảng trống ấy qua bờ sông mới có thời gian đổi cáng.. trận đánh giằng giai ,ác liệt nhất là mình cứ chiếm chốt bọn ngụy phản kích lại cả hai bên giằng co nhau điểm cao 61 nay. số thương binh cứ tăng lên theo từng trận đánh và số liệt sỹ cũng lấp đầy số huyệt mà trung đội mình đã chuẩn bị sẵn. mỗi lần đưa một đồng đội của mình xuống huyệt là một lần lòng quặn thắt xot xa, cầu mong cho số anh em mình hy sinh đừng tăng thêm nữa vậy mà đâu có được. chỉ đến khi đủ con số 11 mới dừng lại (phải chăng đó là điềm báo trước?). các ngày tiếp theo, cứ mỗi lần lên điểm cao 61 không khí thật sư ô nhiễm kinh khủng, mùi hôi thối của tử thi nồng nặc cả dãy đồi. đến bữa cơm, không thằng nào nuốt nổi vì nhìn váng mỡ của thịt hộp lại mường tượng ra đấy là những mẳng óc của nhữn xác lính ngụy bị pháo của bọn chúng bằn vung vãi khắp điểm cao  này, thế mà bọn mình lại phải cáng cả một tên ngụy bị thương nát cả chân về trạm phẫu của trung đoàn để cấp cứu nữa chứ . Tất cả số anh em liệt sỹ sau này đều đã được chuyển về nghĩa trang liệt sỹ Trương Sơn. Nhưng thật đáng tiếc và cũng thật đáng trách cho bộ phận làm công tác di chuyển thi hài liệt sỹ khi di chuyển viết tên anh em liệt sỹ mình bắng phấn ở trên nắp tiểu , trên đường đi gặp mưa nên bị mất tên cảu một số anh em  mình thế là họ đành trở thành những liệt sỹ khuyết danh. Mình rấ bức xúc vì viêc này, trong chieens tranh ác liệt như vậ bọn mình còn làm đầy đủ các công tác ghi danh liệt sỹ, và còn làm được cả bia mộ cho đồng chí mình bằng vỏ thùng lương khô đục tên họ, quê quán, ngày hy sinh thế mà chỉ vì một chút sơ xuất của những người sau đã làm anh em trở thành liệ sỹ khuyết danh.
Logged
nguyenquochung
Thành viên
*
Bài viết: 283


« Trả lời #18 vào lúc: 28 Tháng Một, 2011, 10:01:01 PM »

  Bác Quaham ơi, chi tiết của cái tuần bơ vơ với khẩu súng chỉ còn 2 viên đạn như thế nào hả bác ?
Logged
linh moi
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 669


« Trả lời #19 vào lúc: 29 Tháng Một, 2011, 08:31:54 AM »

. anh Ninh hồi đó là liên lạc đại đội  mình mà, hồi đấy anh ninh nhỏ con và trắng trẻo chứ không béo mà mặt nhăn như khỉ ( theo đúng lời anh Ninh nhận xét) như bây giờ đâu  Grin
  Em chào bác quaham ! Em là lính của anh Ninh thời 83-86 ở Lạng Sơn , hậu bối của bác đây ( Thời gian này K15 E4 đã đổi là D1  E4 trong đội hình Sư 337) . Hôm nay nghe bác kể , em mới biết trước đây anh Ninh là LL . Chắc anh Ninh nhiễm tính của thủ trưởng cũ nên khi anh ấy lên D tr thay anh Tuyên thì lập tức thay ngay 2 thằng liên lạc nhỏ con và trắng trẻo , 2 thằng này da trắng như tuyết , môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun  Grin Em vẫn nhớ là thằng Thịnh và thằng Định lính Tiên Sơn Hà Bắc (2-85) . Em nhắc lại chuyện cũ để đùa tý cho vui ! Mong được đọc nhiều nhiều bài của bác về K15 (D1 sau này)) .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM