NGƯỜI LÍNH CÔNG BINH BẾN VƯỢT TÍCH TƯỜNG ( P3)
NGUYỄN HỮU LUÂN..... Tiếng B52 rải thảm từng đợt - liên tục trong đêm cho đến khi bình minh trở lại.
Chúng tôi chọn bến vượt bên kia sông là cụm 3 cây mít mọc sát nhau, bằng cảm nhận tôi thấy đó là nơi an toàn,có đủ độ che khuất và đễ tránh pháo địch.
Xuồng được đẩy xuống mép nước, Thiện theo sát sau tôi . Cậu hồi hộp vì đây là lần đầu tham chiến. Hai người lính ngồi phía đầu còn tôi ngồi cuối cầm lái để dễ điều chỉnh hướng di chuyển.Tôi nói nhỏ " Chèo nhanh và nhẹ nhàng" , chiếc xuồng lướt nhanh qua sông dưới vệt pháo sáng phản chiếu và tiếng nổ của đạn pháo không ngớt.
Thuyền cập bờ Nam, cả 3 người nhanh chóng đẩy xuồng áp sát vào gờ đất cao sát sông. Chúng tôi cần bắt liên lạc với nhóm trinh sát đã qua sông trước để chọn bến phía bờ Nam. Khom người dưới gờ đất rìa sông, mắt căng ra quan sát từng bước một chúng tôi tiến lên, súng luôn trong tư thế sẵn sàng. Thiện ghé sát tôi nói " Em lên trước nhé" . Tôi vẫy tay về phía sau- " Yểm trợ bên phải "- lúc ấy dường như tôi hiểu thêm người đồng đội của mình.
Hết đoạn bờ cao chúng tôi dừng lại trườn thấp tiếp tục tiến lên.Dấu vết con đường mòn không còn. xung quanh đầy các hố nham nhở và khét lẹt mủi thuốc súng. Trận chiến giành giật chốt diễn ra nhiều ngày ở đây- những thửa ruộng ven làng.
Qua vài ô ruộng chúng tôi nghe có tiếng đông phía trước. Dừng lại phát tín hiệu liên lạc - " cạch , cạch" - Chúng tôi náu mình chờ . Có tiếng trả lời và tiếng bước chân tiến lại gần . Chiếc mũ tai bèo nhô ra- quân ta. Trao đổi nhiệm vụ chiến đâu với nhau, chúng tôi thống nhất chọn bên vượt tại phía bờ nam