Các đàn anh thời đầu ra trận mà tâm trạng nặng nề quá .
Lính già từng giải phóng SG sau này lại sang K chiến tiếp là cực kỳ "rách việc" .
Những ngày làm công tác quân quản tại SG cho đến khi rút ra đi xây dựng kinh tế thì gần như ông nào cũng có người để nhớ để thương , má nuôi , chị em nuôi , bố nuôi và cả người yêu "nuôi" nhiều vô kể , chỉ có anh nuôi và ông nuôi thì chưa thấy đàn anh nào tâm sự có cả , chắc ông nuôi thì ông già rồi không nuôi nổi lính còn anh nuôi thì sợ gặp phải mấy ông lính VNCH cũ nên không ai dám nhận hoặc kết nghĩa .
Nhiều ông lính già đó có "căn cứ" địa Cách mạng ở SG hoặc Tây Ninh là cứ nhoắc 1 phát là kiếm cớ tìm lý do về với căn cứ cũ rồi , về vài hôm rồi lại qua chốt , ở chưa ấm chỗ lại về , thôi thì chán vạn lý do để về và em chưa thấy anh nào lấy lý do đứt tay chảy máu để đi viện về tuyến sau thôi .
Lớp đàn anh từ thời KCCM lúc đó ra trận tâm trạng nặng nề cũng đúng bác tranphu341 ạ , tuổi đời cũng đã bắt đầu cứng và có những khát vọng rất Người riêng , mệt mỏi nhiều rồi khi đã từng đi qua 1 cuộc chiến , 2 chữ Bình Yên là điều các anh ai cũng thèm khát giữa dòng đời .
Bỗng nhiên lại phải lao vào 1 cuộc chiến nữa với bom cày đạn xới và sinh mạng mình nhỏ bé như con sâu con kiến với ngàn vạn câu hỏi : Liệu mình có đi qua nổi cuộc chiến tranh này không ? Nhãn tiền trước mắt thằng A thằng B đã nằm xuống ở cuộc chiến tranh này , các bác có cái để so sánh để giả thiết và ví dụ ...vv
Lớp đàn em bọn em sau này vô tư hơn các bác , sợ chết thì ai cũng sợ cả nhưng tâm trạng người lính bớt nặng nề hơn rất nhiều , tuổi đời còn trẻ chẳng biết gì ngoài ăn và học chẳng vấn vương tình đời , chưa từng thử sức mình nơi trận mạc chưa thấy hết được sự khủng khiếp của chiến tranh , chỉ thấy sợ và sợ vậy thôi . Trước trận đánh cũng tâm trạng và suy tư đầy lo lắng , nhưng khi đã nổ súng thì cảm giác đó mất đi chỉ còn lại sự mất còn trong gang tấc .
Đánh nhau mãi rồi thành quen dây thần kinh "sợ" của lính nó cũng bị liệt mất rồi , cảm giác tâm trạng suy tư trước trận đánh cũng mất dần vì độ chai lỳ của trận mạc , lính cũng dễ tính hơn và dễ chấp nhận thực tế hơn , sống đấy , vui vẻ đấy , cười đùa đấy nhưng tý nữa thành người thiên cổ cũng là điều chẳng lạ lẫm gì vì chuyện đó vẫn diễn ra hàng ngày trước mắt lính .