Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 22 Tháng Bảy, 2019, 07:43:58 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhớ những năm tháng đã qua.  (Đọc 14433 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Trongc6
Thành viên
*
Bài viết: 495


« Trả lời #20 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2011, 09:28:36 AM »

Kính chào bác Namluc71,

Em đã nhận được tin nhắn của bác. Rất cảm phục và thương bác.

Bác mới viết có một ít nên các thành viên trên trang này chưa thể nhận ra được một điều mà em đã phát hiện ra. Đó là: Bác là đàn anh và là người lính cựu trong chính cái trung đoàn 9b của em chứ không phải ở một chiến trường Nam Lào hay Tây Nguyên chung chung nào khác.

Em đang hồi hộp để chờ bác kể chuyện "hai mươi sau ngày đêm giữ thành Huế kiên cường"

Em là lính K18, cùng tiểu đoàn với anh Gội trong cái B tân binh huấn luyện của bác đấy.

Bác xem thêm bài em viết bên "ngày này 34 năm trước" để chỉnh sửa thêm cho nội dung bài viết của em nhé.
Logged

hungqs
Thành viên
*
Bài viết: 37

c12.12ly7.726.7704


« Trả lời #21 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2011, 01:36:39 PM »

chào bác namluc71 đọc diển đàn cùa bác tôi nhớ đến mẹ tôi.năm 78 mẹ và em tôi tiển tôi dống câu chuyện bác kể,nhửng bà mẹ yêu quý nhất trên đời suốt đởi lo cho con,nay mẹ tôi không còn nửa.bác viết hay lắm chúc bác và GD khỏe bác tiếp tục đi ,em chờ bác đó`
Logged

" NHÌN LẠI QUÁ KHỨ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH LẠI HÀNH VI CỦA MÌNH ''
namluc71
Thành viên
*
Bài viết: 21



« Trả lời #22 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2011, 12:09:57 PM »

chao Hùng qs trong bài viết nhớ những năm tháng đã qua. Mình viết về Mẹ vì mình nhớ đến người Mẹ sinh ra anh em chúng tôi Bà đã mất năm 89. để khi  tôi,bạn cùng những anh em khác khi xem, sẽ nhớ đến người Mẹ của riêng mình... Mẹ cũng như bao bà Mẹ Việt Nam khác, đã yêu thương che chở các con...các Mẹ Bất Tử trong lòng người lính!chúc bạn và gia đình vui khỏe.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười Một, 2011, 04:47:45 PM gửi bởi namluc71 » Logged
Trongc6
Thành viên
*
Bài viết: 495


« Trả lời #23 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2011, 11:33:21 AM »

   
  ...C10 chúng tôi có một ‘’kỷ lục gia’’tên : Gội với biệt danh ‘người khổng lồ’ cao 1 m 90,nặng hơn 80kg mang tới 15 viên gạch, một khẩu trung liên RPD.(người khổng lồ) sau này vào chiến trường, đánh Huế xong lên miền tây thừa thiên, ở khu vực A-Bia ,A-Lưới đi gùi gạo, bị rắn xanh cắn vào đùi, chân sưng như cái cột nhà phải lấy lá thuốc của đồng bào Fa- Cô đắp lên vết thương rồi vào bệnh xá mới qua cơn hoạn nạn.
 

      Chào bác Namluc71:

      Chuyện về anh Gội ở C8 - K18 thời gian ở Nam Lào, tôi cũng đã kể trong phần này:

       Chợt có tiếng chào rộ lên xôn xao hàng quân. Tôi nghển cổ nhìn. Không phải thủ trưởng to nào đâu mà là anh Gội, lính Hà Nội nhà ở phố Trần Hưng Đạo. Anh là lớp lính vào trung đoàn từ năm 1967, đã từng tham gia đánh Huế hồi Mậu Thân. Đám lính Hà nội đợt chúng tôi trong cùng tiểu đoàn ai cũng biết rõ vì nghe danh anh vang khắp cả trung đoàn chứ không chỉ trong tiểu đoàn. Chả là anh có tầm vóc phi thường. Cao một mét tám, nặng gần chín chục ký lô, vạm vỡ nhất trung đoàn. Loại như tôi trọng lượng bằng nửa anh ấy nên đứng gần thấy anh lừng lững lắm. Tôi cũng không hiểu sao giữa chiến trường thiếu thốn vậy mà anh ấy vẫn sống bình thường được, vì lính tráng có suất có phần, nhất là suất và phần ấy lại có định lượng rất khiêm tốn. Sức vóc ấy thì mang vác vô tư nếu ăn đủ no. Có một truyền thuyết trong toàn trung đoàn về anh Gội. Dạo mới vào trung đoàn không hiểu sao quân lực lại xếp anh vào bộ binh. Đứng giữa hàng quân, anh ấy nổi lên như người khổng lồ. Trèo đèo lội suối thì vô tư, nhưng khoản đào hầm hơi khốn khổ vì kích thước. Một trận anh ấy bị thương vào đùi ngay giữa hàng rào, tuy là vào phần mềm, nhưng vẫn không đi được. Phải mất bốn lính chui vào vừa buộc vừa kéo vừa đẩy mất hơn tiếng đồng hồ mới lôi được anh ấy ra ngoài. Lôi ra ngoài xong thì bốn thằng ấy mất sức chiến đấu không thể tiếp tục làm gì được nữa. Đoạn đường 6 tiếng đồng hồ về trạm xá trung đoàn phải cử 6 lính khác thay nhau khiêng anh ấy và cả đồ đoàn cùng súng đạn của 7 người. Không phải sau 6 tiếng mà mất đứt cả ngày trời mới đưa được anh ấy về đến đích. Sau vụ đó, trong số những thằng khiêng anh ấy có 2 thằng lăn ra ốm phải nằm  luôn lại trạm xá, bốn thằng còn lại về nhà mệt mỏi và suy nhược phải sau một tuần mới trở lại công tác được bình thường. Vụ đó gây tiếng vang toàn trung đoàn và mười thằng lính bộ binh còm cõi trong đại đội tham gia vụ giải cứu anh Gội lần ấy sau này cứ nhắc đến tên anh là tim đập chân run. Còn anh Gội sau khi lành vết thương được chuyển ngay về C8 hỏa lực. To xác vậy nhưng anh Gội hiền khô và rất tốt tính. Anh ấy coi bọn lính Hà Nội đợt chúng tôi là những đứa em mầm non và rất thương nên chúng tôi cũng quý anh ấy lắm. Cứ gặp là lại xôn xao chào hỏi.


http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,6323.480.html

        Đúng là anh Gội huyền thoại trong chuyện kể trên của bác đấy.
Logged

namluc71
Thành viên
*
Bài viết: 21



« Trả lời #24 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2011, 08:54:21 PM »

C10 chúng tôi đóng quân hai bên bờ suối trên địa giới xã An Bình, dân cư thưa thớt đa phần là đồng bào Mường , sinh sống bằng nghề nông và trồng cây công nghiệp.
  Chúng tôi phải mất hai ngày vừa làm vừa tìm vật liệu như : cây rừng, tre, lá cọ… để làm lán ở mới song. Đang ở đồng bằng,được phóng tầm mắt thoải mái đi các hướng, nay ‘‘ở trong rừng’’ cảm súc đầu tiên là tầm nhìn bị hạn chế, bước chân ra khỏi lán là gặp rễ cây, gặp dốc,nhưng để bù lại, được hít thở một không khí trong lành,được đắm mình trong bản hợp xướng qua tiếng suối, tiếng chim,tiếng vượn…đúng là: “ bản hợp xướng rừng xanh ” mà thiên nhiên đã ban tặng cho những người lính trẻ.
   Khi đã ổn định “doanh trại” nói thế cho oai chứ, thực tình là ổn định lán trại, chúng tôi bắt đầu luyện tập bắn bài 3,bia số 7,bia số 8, bia thằng còm, bắn tà âm, tà dương, ném lựu đạn, đánh lô cốt,bắn ban đêm..hơi bị “chính quy” phải không các bạn.
   Tuy tập tành  mệt nhọc, nhưng chúng tôi vẫn có thời gian để  nhớ về gia đình,người thân và bạn bè.Hàng tháng tôi vẫn nhận được thư nhà,qua thư tôi biết cuộc sống của gia đình có khó khăn hơn vì cả nước đang có chiến tranh nên Mẹ và các em phải làm việc bằng hai, bằng ba để ổn định cuộc sống. “Phương trọc” là người yếu đuối nhất tiểu đội, nhận được thư nhà vui là thế,nhưng đến đêm,tôi nghe thấy tiếng thút thít…tôi phải động viên mãi mới thôi. Nghĩ lại mình cũng chẳng hơn gì Phương.

Thấm thoắt thoi đưa, thời gian huấn luyện đã xong, chúng tôi được nghỉ luyện tập, bước vào đợt học chính trị hai ngày, với nội dung : những bước leo thang sâm lược của đế quốc mỹ và tình hình nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay, để sác định tư tưởng sẵn sàng chi viện cho chiến trường miền nam. Những ngày đó, toàn đơn vị được “ăn tươi”. Lính trẻ chúng tôi thì háo hức, tò mò ,giờ giải lao túm năm tụm ba tranh luận, bàn cãi… gương mặt mỗi người thoáng chút ưu tư, còn riêng tôi, phóng  ngay một bức “tối hậu thư” về cho”đôi mắt” thăm dò đối phương. song kết quả là đã nhận được một bài “chính trị” rồi lời “hò tam hẹn tứ “khiến tôi đã quyết tâm đi B , nay càng vững tâm hơn với hy vọng, tới chiến trường sẽ tìm được người anh trai của mình , để rồi sát cánh bên nhau, chiến đấu cho độc lập tự do,cho Bắc Nam thống nhất hát khải hoàn ca .

  Hết phần một.









               
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #25 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2011, 10:05:42 PM »

   Cố gắng viết đều tay nhé anh. Chúc anh mạnh khỏe !
Logged

linh1989
Thành viên
*
Bài viết: 34


« Trả lời #26 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2011, 11:21:04 AM »

Mấy ngày nay chờ bài bác Nam Luc sao không thấy bác viết tiếp ,giáng sinh gần kề chúc bác vui vẻ
Logged
thaiminhhung
Thành viên
*
Bài viết: 760


CHÀO NHÉ MÁI TRƯỜNG ƠI !


« Trả lời #27 vào lúc: 07 Tháng Hai, 2012, 09:18:33 AM »

     Năm nay vào ngày 14 tháng Giêng Năm Nhâm Thìn, theo thường lệ chúng tôi những người em lại về quê anh, Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh , Hà Nội để dự lễ hội làng. Nhưng cảnh và lễ hội thì còn chỉ có Anh Hậu là vắng, anh đã đi vào cõi vĩnh hằng để lại nối nhớ cho gia đình, anh em và bạn bè

             

             

             
Logged

Bừng bừng cháy, lửa nhiệt tình đầy niềm tin mơ ước bao la
Ta về đây vui ca vang, bài ca đi dựng xây nước nhà....
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #28 vào lúc: 07 Tháng Hai, 2012, 10:36:47 AM »

   Không thấy anh Hùng “cụt” đâu bác Thaiminhhung nhỉ ? Tôi và BY đã có dịp ghé thăm anh (Ngọc khánh). Khi tôi hỏi đến “namluc” anh chọn làm nick, anh kể về cái tên Nậm lực một kỷ niệm bi hùng lúc nào cũng hiện hữu trong lòng, rồi anh kể về mẹ trong những bài viết của mình với giọng nói trầm lắng đôn hậu như ngày nào và hàng my đẫm lệ. anh là một TB nặng cánh tay phải đã để lại chiến trường. “thương bình tàn nhưng không phể” về cuộc đời thường cũng như những TB khác anh vượt lên những khó khăn của thương tật của mình phấn đấu cho bản thân và góp ích cho xã hội, là tấm gương sáng cho chúng mình noi theo. Anh nghỉ hưu với chức danh giám đốc một Cty điện thoại, các con được anh dạy dỗ nên người và thành đạt, mừng và tự hào về anh. Kính chúc anh và gia đình mạnh khỏe.
Logged

namluc71
Thành viên
*
Bài viết: 21



« Trả lời #29 vào lúc: 28 Tháng Tư, 2012, 04:30:56 PM »








những người đồng đội yêu quý, trân trọng của tôi.

« Sửa lần cuối: 28 Tháng Tư, 2012, 04:54:29 PM gửi bởi namluc71 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM