Truyện về tấm di ảnh của liệt sỹ
Cách đây hơn 1 năm, trong dịp ra Mạo Khê Quảng Ninh thắp hương liệt sỹ Vũ Đức Sớ, tôi may mắn gặp được nhiều đồng đội CCB E429 của Hải Phòng-Thái bình-Thanh hóa và các anh lính 74 Quảng Ninh. Trong lúc trò chuyện và giao lưu với các đoàn, tôi đã tiếp chuyện với đồng chí Lê Thanh Hải, cựu chiến binh D9 E429 F302, phó ban lien lạc CCB F302 Thanh hóa, hiện đang là bí thư huyện ủy huyện Thọ Xuân. Trong câu chuyện, Hải có tâm sự là muốn biết gia cảnh của Liệt sỹ- sĩ quan Tạ Duy Hùng (Hùng bụng), lính tháng 11/1978 quê ở Hoài Đức, Hà nội. Đoán biết được ý định tốt đẹp của đồng đội đối với liệt sỹ của đơn vị. Tuy không đi cùng đợt và ở khác tiểu đoàn, nhưng tôi đã tìm mọi cách và thong tin với một số đồng chí có quen biết hoặc ở địa phương Hoài Đức nhờ chắp nối dò hỏi và biết được thông tin chính xác về gia cảnh liệt sỹ
Vào một ngày đẹp trời, Lê Thanh Hải từ Thanh hóa ra và chúng tôi được sự giúp đỡ của CCB F302 Hoài đức đã đến tận nhà thắp hương cho liệt sỹ. Trước ban thờ khang trang và bề thế, lúc đặt đồ lễ lên ban để thắp hương, chúng tôi ngỡ ngàng vì không nhìn thấy ảnh thờ của liệt sỹ
Sau khi làm xong thủ tục tri ân, chúng tôi được người nhà của liệt sỹ, nguyên là sĩ quan quân đội ở một trường đào tạo trong quân đội (đã về hưu) là cậu ruột của Trung úy-Đại đội trưởng Tạ Duy Hùng tiếp chuyện và mời nước. Trong câu chuyện, gia đình có đề đạt nguyện vọng là từ trước đến nay ở gia đình không có một tấm ảnh nào của liệt sỹ để thờ cúng, gia đình rất lấy làm tiếc và áy náy. Nay mong mỏi đồng đội năm xưa, CCB các đơn vị cũ và mới hãy cố gắng truy tìm, sưu tầm được một tấm ảnh để làm chân dung thờ liệt sỹ
Sau khi chào tạm biệt gia đình, đoàn chúng tôi ra về ai cũng lặng thinh nghĩ về liệt sỹ. Gia cảnh ở làng quê khá, gia đình làm ăn tốt, hoàn cành kinh tế dồi dào, nhưng éo le thay, thực tế hoàn cảnh trận chiến đấu mà Hùng và đồng đội hi sinh vào năm đó không ai còn nguyên vẹn và gần như các đồng chí đồng đội cùng hi sinh, thịt xương lẫn lộn. Do vậy mà không ai có hài cốt riêng. Các đồng chí ơi, hơn 20 tuổi đời và 7 năm trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, biết bao thành tích và chiến công, một cán bộ chỉ huy dũng cảm gương mẫu khi hi sinh, không có hài cốt riêng và cũng không có một tấm ảnh để thờ cúng. Ôi sự đời, biết bao điều phải nghĩ! Làm gì đây để dịu đi một phần mất mát đau thương và chia sẻ cảm thông với gia đình. Hùng ơi dưới suối vàng có linh thiêng hãy phù hộ độ trì cho chúng tôi để quyết tâm tim được di ảnh theo nguyện vọng gia đình.
Bằng mọi cách, mọi khả năng và mối quan hệ, bằng nhiều phương pháp tiếp xúc xác định truy tìm khác nhau, chúng tôi đã tìm mọi nguồn thông tin để tìm hiểu, cố gắng để có được thông tin có ích dù chỉ là mong manh. Riêng tôi cũng là một thành viên của VMH, tôi vội đưa thông tin lên topic giúp đỡ tìm người, đồng thời có suy nghĩ liệt sỹ Hùng là sĩ quan, mà đã là sĩ quan thì sẽ có thời gian đi học đi tập huấn đi công tác hoặc có thời gian nào đó ở tuyến sau gần thị xã thị trấn. Nếu lần ra đầu mối thì có thể tìm được thông tin có ích. Sẽ có ảnh chụp chung với ai đó hoặc có ảnh tặng riêng cho người đó. Thỉnh thoảng tôi lại liên hệ với các CCB đồng ngũ của Hùng và các CCB cùng đơn vị ngày xưa
Ơn trời phù hộ và liệt sỹ hiển linh, vào ngày rằm tháng Bảy vừa qua, tôi được là khách mời cơm của gia đình Thượng tá An Hùng Vinh, nguyên trung đoàn phó 88, trước khi là cán bộ tác chiến của E429. Trong bữa cơm thân mật, thằng lính chiến gặp nhau lại hay nói về chuyện ngày xưa và chuyện của liệt sỹ Tạ Duy Hùng cũng như nguyện vọng của gia đình liệt sỹ, tôi đã nhắc tới và có ý nhờ Vinh giúp. Ai ngờ Vinh hỏi lại “Hùng nào? Có phải Hùng ở Hoài Đức, La Phù không?”. Hóa ra Vinh đã có lần về phép, ở nhà Hùng chơi và biết rất rõ về Hùng, có thời gian họ khá thân nhau. Đăm chiều hồi lâu, Vinh có nhớ lại, hình như tôi với Hùng có chụp chung với nhau một tấm ảnh hồi còn ở Sầm Rông, có lẽ đã 30 năm
Ái chà chà, chuyện “trúng song” rồi đây! Tôi vội hỏi dồn và có ý cầu khẩn “Ông nói rõ đi! Liệu có còn ảnh ở nhà không?” Vinh bảo “Nếu không nhầm, tôi còn giữ đang để ở nhà Khu Gia Binh F302 ở Bà Rịa. Sau đợt về quê (Hà Nội) thăm nhà, Vinh trở về Bà rịa lục tìm lại tấm ảnh, tôi vội nhờ Vinh gửi ngay tấm ảnh đó ra cho tôi. Dù đã lâu năm, ố vàng, không còn rõ nét, nhưng kĩ thuật phục chế thời nay và tiến bộ kĩ thuật nhiếp ảnh đã khá hơn nhiều. Nhận được thư đảm bảo và tấm ảnh được gói cẩn thận trong nilon, chụp phong cảnh chung 2 người, được anh Thắng lính 74 Quảng Ninh ở ban tuyên huấn E429 chụp tại Sầm rông vào tháng 10/1983, tôi reo lên “mong muốn đã đến rồi đây!”. Tôi vội cầm máy du lịch, chụp lại vài kiểu và sau đó đi ra hiệu ảnh gần nhà để phục chế lại. Họ lắc đầu không nhận, cũ quá không rõ! Đi tiếp hàng khác, họ lắc đầu trả lại. Về nhà tra mạng tìm các hiệu ảnh chuyên phục chế. Đi hàng thứ nhất: đóng cửa. Đi hàng thứ hai: chủ không làm. Đi hàng thứ ba, nói khó, họ đưa vào máy thử, băn khoăn mãi họ mới nhận và nói gọn lỏn “ một tuần mới xong”. Tôi nhẹ cả người và vội thông tin cho Lê Thanh Hải cũng như điện cho đồng ngũ Hoài Đức của Liệt sỹ Hùng để báo cho gia đình của họ biết đã tìm được ảnh của liệt sỹ Tạ Duy Hùng. Khi nào phục chế xong, chúng tôi sẽ mang di ảnh đến gia đình
Hôm nay, Ban liên lạc chúng tôi cùng với đồng ngũ ở Hoài Đức đã đến trao lại tấm ảnh và tri ân liệt sỹ tại gia đình. Đại diện gia đình bên nội bên ngoại của liệt sỹ đều rất thấu hiểu và cảm ơn vô cùng. Chỉ có những người lính chiến, những CCB mới có những nghĩa cửa vô cùng cao đẹp này. Xin vô cùng cảm ơn!
Sau đây là một số hình ảnh đầy cảm động và ý nghĩa :
[/URL]
[/img]