Giúp bạn/ nick FB Phu Pham về trường hợp LS Phạm Văn Công; đơn vị C1 D1 E88 F1 hy sinh ngày 25/2/1967 trong trường hợp đánh biệt kích - được an táng tại trận địa - tại Đồi Đá (Khe Trâu) gần D10 tây sông Sa Thầy, tây nam Kom Tum (phần tiếp theo):2. Thời điểm LS hy sinh
25/2/1967 :
- Tài liệu ta:
...Với thế và lực mới, ngày 3 và 4 tháng 2 năm 1967, Thường vụ Đảng ủy Chiến trường Tây Nguyên họp mở rộng, quyết định chuyển đợt hoạt động đệm thành Chiến dịch Sa Thày 2 (Chiến dịch Sa Thày 2 còn được gọi là đợt tiến công mùa xuân 1967.); nhằm tiêu diệt tiêu hao sinh lực, phương tiện chiến tranh của địch, mở rộng vùng giải phóng, hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị và phát triển chiến tranh du kích ở địa phương, phối hợp với các chiến trường toàn miền Nam; đồng thời rèn luyện và nâng cao khả năng của cơ quan, trình độ tổ chức chỉ huy, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng chủ lực cơ động B3 gồm Sư đoàn bộ binh 1 và Trung đoàn pháo binh 40 đánh địch trên hướng chính đông - tây sông Sa Thày, sẵn sàng phát triển vào Chư Pa - Sùng Thiện. Trên các hướng phối hợp: Tiểu đoàn 101, Trung đoàn 95 (thiếu) hoạt động ở khu vực nam đường 19 đến bắc Plei Me; Trung đoàn 33 tác chiến ở bắc Buôn Ma Thuột. Trung đoàn 24 đảm nhiệm bắc Kon Tum, Tiểu đoàn 6 Tây Ninh đánh địch ở khu vực Pa Kha - Tà Xẻng. Ở các hướng tác chiến đều có lực lượng vũ trang địa phương phối hợp.
Trong khi ta chuẩn bị chiến dịch Sa Thày 2, cũng là lúc Mỹ, ngụy đẩy mạnh cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai (1966-1967) với hai gọng kìm song song là tìm diệt chủ lực đối phương và bình định nông thôn,....Nằm trong kế hoạch phản công chiến lược lần thứ hai, ngay từ đầu năm 1967, quân địch ở Tây Nguyên mở nhiều cuộc hành quân liên tiếp. Tại Gia Lai, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 1967, chúng huy động một lực lượng lớn gồm 2 lữ đoàn dù, 1 tiểu đoàn thuộc sư đoàn 25, 1 tiểu đoàn thuộc sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ, liên đoàn 2 biệt động quân (thiếu), trung đoàn 3 thiết giáp, sau đó tăng thêm lữ đoàn 1 sư đoàn bộ binh số 4 Mỹ và 2 tiểu đoàn pháo mở cuộc hành quân Sam-hút-tơn. Đây là chiến dịch phòng ngự cơ động nhằm ngăn chặn và phá chuẩn bị tiến công của ta vào vùng tây Plei Gi Răng.
Tiếp đó, tứ giữa tháng 2 đến ngày 30 tháng 4, địch mở cuộc hành quân Frăng-xi Ma-ri-ôn/ Francis Marion vào vùng tây Gia Lai với lực lượng 2 lữ đoàn (1, 2) sư đoàn bộ binh 4, 2 tiểu đoàn thiết giáp và 2 tiểu đoàn pháo hỗn hợp Mỹ. Phối hợp với các cuộc hành binh của quân Mỹ trên hướng tây, quân khu 2 - quân đoàn 2 ngụy cũng mở nhiều cuộc hành quân càn quét: Tân thắng 131 (vào vùng Đắc Đoa, Suối Đôi), Tân Thắng 135 đến 144 (khu vực đường 19 kéo dài) xúc 14.000 dân vào các "khu định cư" Plei Dịt, Tân Lạc. Tháng 5 chúng mở tiếp các cuộc hành quân vào vùng Chư Pa, Đức Vinh, trục đường 15, Giáo Trạch, Ba Bi, Chư Pông....
Như vậy,
sử ta nêu rất rõ,
trùng thời gian, địa điểm và lực lượng trên chiến trường nếu bạn so sánh với Giấy báo tử và Trích lục của Liệt sỹ.
Từ một tài liệu khác của ta:....Đến đầu năm 1967, mặt trận ở Tây Nguyên đã thành lập được binh trạm nam và binh trạm bắc, căn cứ hậu cần khu vực bảo đảm chỗ đứng chân, xây dựng và tác chiến các đơn vị chủ lực.
Chiến dịch được bắt đầu từ ngày 14 tháng 2. Trước ngày ta nổ súng, từ ngày 5 tháng 2, địch đã tăng cường trinh sát đường không. Ngày 10, biệt kích Mỹ xuất hiện ở khu D và C (Chú thích: Các khu A. B C. D. C16. D10... là địa danh tác chiến do ta quy định vì khu vực này đồi núi ít địa danh. Hai khu C và D ở đông sông Sa Thày cách cứ điểm Pki Jirăng khoảng 12km về phía tây. Khu B ở tây sông Sa Thày (cách cứ điểm Pki Jirăng khoảng 8km về phía tây tây bắc. Khu A ở đông cứ điểm Pki Jirăng.) ngày 14, địch tiến sang tây sông Sa Thày bằng 2 mũi: hai đại đội của tiểu đoàn 1 lữ đoàn 2 Mỹ xuyên rừng chiếm cao điểm 346 và 1 tiểu đoàn Mỹ cùng 1 đại đội pháo đổ bộ xuống cao điểm 300.
Như vậy ta chưa khêu ngòi địch đã ra. Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định cho các đơn vị nổ súng đánh địch. Khoảng 18 giờ ngày 14, tiểu đoàn 8 của trung đoàn 66 tập kích đánh tiêu hao nặng 2 đại đội quân Mỹ, bắn rơi 4 máy bay lên thẳng ở cao điểm 346 (khu D) mở màn chiến dịch giòn giã. Tiếp đó ngày 15, lúc 6 giờ 30 phút, trung đoàn 320 tổ chức pháo kích vào cao điểm 300 (khu C), diệt một số địch, phá hủy 1 máy bay lên thẳng. Đến 10 giờ, địch đổ thêm một đại đội xuống điểm cao 346. Khoảng 12 giờ, tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 phục kích diệt đại đội C (Charlie) thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 8 lữ đoàn 2 Mỹ, bắn rơi 2 máy bay Mít Dép; tiểu đoàn 4 trung đoàn 320 vận động tiến công 2 đại đội (A và C) của tiểu đoàn 1, lữ đoàn 2 Mỹ, diệt 1 đại đội và 1 trung đội ở bắc điểm cao 300. Đêm, tiểu đoàn 3 trung đoàn 40 pháo kích sở chỉ huy lữ đoàn 2 Mỹ tại Sùng Thiện, diệt 30 tên, phá hủy 1 máy bay.
Vấn đề đặt ra cho Bộ tư lệnh chiến dịch là đánh như thế nào để địch phải tăng quân và giam chân chúng lại. Chủ trương của Bộ tư lệnh rút tiểu đoàn 7 về củng cố, để tiểu đoàn 6 lại khu B hoạt động, đưa một bộ phận thuộc trung đoàn 88 vây ép điểm cao 346, tiểu đoàn 4 trung đoàn 320 vây ép điểm cao 300, triển khai lực lượng bắn máy bay; đôn đốc các hướng hoạt động, tập trung trung đoàn 66 xong sẽ đánh địch thêm bước nữa.
Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 2, địch co vào phòng ngự và dùng phi pháo oanh tạc. Ngày 21 tháng 2, tiểu đoàn 6 vận động tiến công diệt 1 đại đội Mỹ tại đông bắc công trường Đất Đỏ điểm cao 621. Ngày 25 tháng 2, đại đội A tiểu đoàn 1 trung đoàn 12 lữ đoàn 2 Mỹ tiến ra phía tây điểm cao 346 bị đại đội 1 của tiểu đoàn 1 trung đoàn 88 vận động tiến công tiêu hao đại đội này, bắn rơi 1 máy bay lên thẳng. Bị vây ép mạnh, địch đổ khoảng 1 tiểu đoàn xuống bắc điểm cao 300 kết hợp với lực lượng từ công trường Đất Đỏ vượt sang sông với ý định mở thêm hướng tiến công mới nhằm giảm áp lực của quân ta ở cao điểm 300 và cao điểm 346 (ngày 3 tháng 3, ta mới phát hiện lực lượng này) và có tin lữ đoàn 1 sư đoàn 4 lên Plây Ku và bọn ngụy sử dụng 2 tiểu đoàn biệt động quân và một chi đoàn thiết giáp mở cuộc hành quân 131 ở khu vực đường 19 từ 25 tháng 2 để phối hợp với quân Mỹ. .. Ngày 3 tháng 3, 1 đại đội của tiểu đoàn 4, trung đoàn 320 đánh tao ngộ với một bộ phận địch ở bắc cao điểm 300 diệt 1 trung đội. Chiều tối ngày 3, 2 đại đội của địch (một từ bắc xuống một từ phía nam lên) cụm lại tại khu vực điểm cao 289. Ngày 4, tiểu đoàn 4 thuộc trung đoàn 320 tiến công tiêu hao 2 đại đội này. Cho đến ngày 8 tháng 3, bộ đội ta vẫn tích cực vây ép địch ở điểm cao 300 và 346.
Từ trích dẫn:
ở đây. Nguồn:
Viện lịch sử quân sự.