Chào các ccb f302
...(tiếp)...Chuyến xe định mệnh. Sáng hôm sau tôi thấy lác đác mấy ae đến lấy thuốc, từ đây tôi được nghe kể rất nhiều về cuộc sống, thiếu thốn, khó khăn của mình, nào là nước uống, nước sinh hoạt, nào là muối ,là thực phẩm, thuốc lá...v.v. Toàn là những thứ tối thiểu của người lính mà ko có , đều phải tự túc như đốt cỏ tranh lấy muối, lấy lá rừng thay thuốc lá. Mỗi người chỉ có mấy điếu thuốc thôi nhưng tình cảm được chia sẻ với ae đó là điều rất quý.
Rồi tôi có nguyện vọng gọi điện về sư đoàn báo cáo về tình hình của mình. Một đ/c được cử đi, tôi cứ tưởng trong chốc lát là xong, ai ngờ đến quá trưa đ/c ấy mới về và nói:
-Sư đoàn đã nhận được điện rồi và nói khi nào có xe lên sẽ đón anh về.
Trời đất chỉ có bấy nhiêu thôi mà quá trưa mới liên lạc được , đúng là "nhanh như điện". Ngày nay khác xưa, hiện đại hơn, nhanh hơn. Còn ngày đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.... mới hiểu được câu chuyên "ưu tiên phía trước" của lính là như thế nào, thậm trí phải đổi bằng máu phải ko các bác....
Chúc các bác khỏe chia sẻ nhiều.
Chào các bạn, chào Tiến đen
Tôi mới có vài cái ảnh cũ của anh Chinh ba tầu b trưởng c1 d 29 vận tải f302 mt479 bọn mình cho , tôi đưa lên đây nhé
Đây là cái xe tôi với ông đi mà bị phục trên đg từ núi Cóc ra Samrong mình đã nói chuyện ở đây rồi. Nhưng có phải là nó bị nổ mìn ở trận ông đi Đonsa- Along ven khg Lúc đó tôi đã ra Bắc học SQOTO rồi
Cái ảnh này là bây giờ ; Trông ông vẫn còn ngon đấy .
Nhân đây tôi cũng muốn nói đến con xe Doge chở thương và tài xế Mạnh vẩu cũng của b1c1d29vt f302 mt479. Con này nghe nói cũng bị nổ mìn trên đường Chong can vào Bệnh xá sư, thương binh và yta bị hy sinh hết còn mối tài xế sống sót với hơn 50% thương tật
Cái ảnh này chụp bây giờ Mạnh vẩu: dip anh em mình lên Bắc giang thăm b trưởng Chinh ba tầu
Anh b trưởng Chinh ba tầu ( áo trắng ) với 2 thằng em chiến sĩ của mình Tiên đen, Mạnh vẩu
Quân dung người b trưởng lắm chuyện, nhiều trò, lắm điều nhưng rất đáng yêu của mấy thằng vận tải sư bọn tôi