Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 05:05:06 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nơi hội ngộ của Cựu Binh F302 ( Phần 6 )  (Đọc 243711 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Tien Đen D29
Thành viên
*
Bài viết: 148


« Trả lời #220 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2014, 11:20:42 pm »

      Chào bác Y Lố ,chào các ccb 302:

Cám ơn bác đăng hình của tt Sáu Tắc lên, trông tt phong độ quá, tôi xin viết tiếp:
... Rồi tôi nổ máy lao như tên một mạch vào phum bên trong, phum này nhỏ loáng thoáng vài người già . Anh  em ào xuống, triển khai đội hình .Tôi nghĩ trận này quyết liệt đây, một lúc lâu sau mà cũng chẳng thấy tiếng súng nào ,bọn pot bỏ chạy từ lâu rồi. anh em phát hiện ở gian nhà sàn rất nhiều thùng đạn b40 khi bật nắp thùng bên trong ko có đạn, chỉ thấy toàn cháy cơm và me quả, tất cả đã bị mốc hết. Trận truy quét kết thúc,ae lên cả xe tôi nói với ae:
       Lúc sáng chạy nhanh ,bây giờ tôi chạy chậm và ko được phép chạy lệch vết xe lúc sáng.Thủ trưởng Sáu Tắc ngồi cạnh tôi vẻ bình thản, ông ko nói câu gì, có lẽ ông để cho tôi tập chung lái, xe gần ra lộ chính thì mới thấy mấy đ/c công binh đang dò mìn được một đoạn ngắn, thấy xe ra ko việc gì họ cũng bỏ dò luôn.TT Sáu Tắc mồi cho tôi điếu thuốc ông nói:
       -Tôi hiểu tâm trạng của đ/c, tôi cũng như đ/c thôi....được đấy .Lúc này  tôi mới thấy thoải mái. Sau này tt lên sư đoàn tôi cũng vài lần chở tt đi c/t. Nhưng có điều tôi chưa một lần ăn cơm với tt , ko biết tt Sáu Tắc có uống được rượu ko nhỉ..??

   chào các bác, chúc các bác khỏe chia sẻ nhiều.
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #221 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2014, 11:36:01 pm »

      Chào các bác , chào các ccb f302

Đêm khuya với chứng mất ngủ, làm một vài ly rồi mở máy ra xem, thật là thu vị. Tôi rất thích xem và đọc các bài của các bác kể cả cũ , mới. Loay hoay,lọ mọ mở ra trang các bác nói về tt Sáu Tắc , làm tôi nhớ về người tt này. Ông có dáng người mảnh, ko mập làn da trắng đặc biệt có giọng nói nhỏ nhẹ ,tôi ko thấy ông bao giờ to tiếng với ai kể cả với chiến sĩ, ông là người phúc hậu,ông đã đi xa thật tiếc. Thế mà có lần tôi"chống lệnh" ông,gọi là chống lệnh thì hơi quá ,thôi cứ tạm gọi là "chống lệnh có lý" vậy.
       Ngày 7-1-1979,tôi đang phối thuộc cho E 6,lúc bấy giờ E 6 chưa tới Suon chup. Khoảng 8-9 giờ tối ,tôi đang mơ mơ,màng màng trong ca bin thì nghe tiếng súng loạn lên, nhìn qua kính xe tôi thấy những đường đạn đỏ lừ "chỉ thiên" trên bầu trời rồi có tiếng ae nói :(sống rồi), ko biết thực hư  ra sao, tôi đến hỏi ae, ae nói ...

Như anh Tiến đen nói f302 mình biết tin chiến thắng rất muộn màng. QĐ4 & QĐ3 đã vào giải quyết xong Phnôm Pênh rồi, mãi tới khuya e262 tụi này nằm phum hoang ở Chup mới hay tin.

Ngày 7/1/1979, yta262 mới vừa chợp mắt chưa lâu, bỗng anh Thắng đại đội trưởng từ đằng xa bỗng la lên "Nông Pênh giải phóng rồi", nghe tin như từ trời rơi xuống, tin đột ngột quá nên e262 không ai biết ra sao nên chả ai bắn ăn mừng hết, cả bọn lục tục thức dậy cả lên bàn tán xì xầm, "vậy là ngày mai lên đường nữa rồi", mau mau chuẩn bị đồ đoàn vào ba lô. Quả thật vậy, trụ ở đây 2 hôm, ngày mai lại cuốn gói tăng võng vô ba lô, súng ống lên vai leo xe hành quân tiếp lên tuyến trước. Chiến thắng gì mà chả biết, đi đến đâu cũng thấy hiu hắt điêu tàn. Càng đi sâu vào K, càng thấy dân kéo ra đen đuá lấm lét từng đoàn đi ngược lại lôi thôi lết thết ... Sao không như ngày Sài Gòn giải phóng, cờ hoa khẩu hiệu đâu? Toàn cảnh tang thương lấm lem hoang dại!
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
Tien Đen D29
Thành viên
*
Bài viết: 148


« Trả lời #222 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2014, 01:44:25 am »

    Cựu nữ quân nhân Quân y F302 và chàng trai chuyên gia dầu khí.



 Chúc mừng hạnh phúc yta f302 Thanh Loan
Logged
Zin Ba Cầu
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1001



« Trả lời #223 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2014, 11:33:11 pm »

    Chào các bạn

 Sau khi xong việc ở Thái bình cùng vợ chồng Thanh loan yta  Tôi đi nhờ xe của anh em e88 f302HP về KIến an Hai phòng chơi với mấy anh em d29 vân tai f302
 


 Gọi mãi chỉ đc có mấy người

  Tiến đen áo trắng, Tiến trắng áo đen


 Hùng kiềng ngồi ngoài , tôi phụ trách dàn các loại quân binh chủng rượu đang xếp hàng
Logged
Zin Ba Cầu
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1001



« Trả lời #224 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2014, 11:38:39 pm »

    Tiến đen thân mến
 Tôi gửi cái ảnh này của Hùng kiềng để ông kể cái câu chuyện của nó ở mt479 Siemriep nhé.
        Nó cũng muốn kể cho vợ con, cháu nó nghe đấy.
Logged
Tien Đen D29
Thành viên
*
Bài viết: 148


« Trả lời #225 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2014, 12:37:30 am »

       Chào các ccb .

Chia sẻ với các bác một kỷ niệm nhỏ một thời đã qua. Lạc rừng có lẽ nhiều bác từng trải, trên mảnh đất nóng bỏng này, nơi nào cũng là tiền phương, chỉ một chút xao nhãng, chủ quan rất dễ phải trả giá, có những tình huống ko lường trước được. Tôi là một trường hợp như vậy, đã chở hết một tiểu đoàn, năm lần bẩy lượt đi lại tuyến đó mà vẫn bị lạc.
   Đó là một chiều tối, d29 chúng tôi đi ba xe (GMC) được lệnh đến Năng Kà Bơ chở d1 e88 tác chiến. Đến nơi một xe vỡ két nước,một xe vỡ lốp phải quay về, còn một mình xe tôi hoạt động. Chờ trời tối hẳn , phải bật đèn tôi cùng ae xuất phát. Chuyến đầu chẳng quen đường, ko biết ổ gà, ổ voi thế nào, cứ đi rồi chuyến sau rút kinh nghiệm, hai bên cây cối um tùm, cành cây quật vào thành xe xoàn xoạt. Mùa mưa đường có chỗ nước, chỗ không, mặc chúng tôi vẫn cứ đi. Khi quay về chở chuyến khác thì có 2-3 đ/c cùng về bảo vệ xe. Cứ như thế tôi miệt mài chở hết tiểu đoàn và hoàn thành nhiệm vụ. Quay về vẫn có 2-3 đ/c cùng về, lúc này vừa mệt vừa mừng tôi tăng ga để về đ/v càng nhanh càng tốt vì trời quá khuya rồi. Xe đang chạy bất ngờ xuống ổ gà sâu, đầu xe nhảy dựng lên. Tôi phân vân, mọi chuyến có ổ gà này đâu, hơi nghi ngờ, tôi vẫn chạy tiếp, đươc một đoạn ngắn lại một ổ gà sâu tương tự. Tôi đã nghĩ đến tình huống lac đường nhưng lại xua đi ý nghĩ ấy vì cho rằng mình mệt mỏi nên mới nghĩ như vậy. Tôi vẫn tiếp tục chạy nhưng cũng nóng ruột vì thấy thời gian lâu  mà chưa ra được đường chính. Đang chạy thì gặp một con bò đứng giữa đường hai mắt đỏ lừ (bắt đèn). Tôi bảo anh lính ngồi bên:
    -Tôi rọi đèn, anh xuống hạ thủ con này để lấy thực phẩm. Anh lính xuống xe tiến rất gần về phía con bò mà nó ko chạy, anh ấy đến sát ko bắn vỗ vào lưng nó cho nó đi. Lên xe tôi hỏi :
    -Tại sao ko bắn, anh lính ko trả lời. Có lẽ tôi và anh lính liên tưởng có điều gì ko ổn. Tôi vẫn tiếp tục cho xe chạy một đoạn nữa thì thấy một cây to chặn ngang đường, vết chặt và cành cây gẫy mới tinh. Tôi nói với ae:
    -Mình lạc đường rồi, lạc vào địch rồi, chỉ có điều trời tối, chúng ko phát hiện được lực lượng trên xe mình thôi ae sẵn sàng chiến đấu , tôi bảo ae quan sát  vạt cỏ tranh bên phải xem có hố hay gốc cây gì ko, ae nói ko có. Lập tức tôi tắt đèn,định hướng lùi xe quay đầu. Quay đầu xe xong, trước mắt tôi là một đường tối hun hút, tôi cho xe chạy ko đèn theo đường tối đó (rất may xe ko đâm vào cây). Xe chạy được một đoạn, tôi nghĩ có lẽ qua khỏi tầm bắn của địch. tôi bật đèn tăng ga, lấy hai ổ gà sâu làm chuẩn chạy miết đến khi thấy nối rẽ ra đường chính quen thuộc. Cũng là lúc nghe thấy tiếng súng đồng đội nổ rồi..
Logged
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 259


« Trả lời #226 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2014, 08:44:23 am »

       Chào các ccb .

Chia sẻ với các bác một kỷ niệm nhỏ một thời đã qua. Lạc rừng có lẽ nhiều bác từng trải, trên mảnh đất nóng bỏng này, nơi nào cũng là tiền phương, chỉ một chút xao nhãng, chủ quan rất dễ phải trả giá, có những tình huống ko lường trước được. Tôi là một trường hợp như vậy, đã chở hết một tiểu đoàn, năm lần bẩy lượt đi lại tuyến đó mà vẫn bị lạc.
   Đó là một chiều tối, d29 chúng tôi đi ba xe (GMC) được lệnh đến Năng Kà Bơ chở d1 e88 tác chiến. Đến nơi một xe vỡ két nước,một xe vỡ lốp phải quay về, còn một mình xe tôi hoạt động. Chờ trời tối hẳn , phải bật đèn tôi cùng ae xuất phát. Chuyến đầu chẳng quen đường, ko biết ổ gà, ổ voi thế nào, cứ đi rồi chuyến sau rút kinh nghiệm, hai bên cây cối um tùm, cành cây quật vào thành xe xoàn xoạt. Mùa mưa đường có chỗ nước, chỗ không, mặc chúng tôi vẫn cứ đi. Khi quay về chở chuyến khác thì có 2-3 đ/c cùng về bảo vệ xe. Cứ như thế tôi miệt mài chở hết tiểu đoàn và hoàn thành nhiệm vụ. Quay về vẫn có 2-3 đ/c cùng về, lúc này vừa mệt vừa mừng tôi tăng ga để về đ/v càng nhanh càng tốt vì trời quá khuya rồi. Xe đang chạy bất ngờ xuống ổ gà sâu, đầu xe nhảy dựng lên. Tôi phân vân, mọi chuyến có ổ gà này đâu, hơi nghi ngờ, tôi vẫn chạy tiếp, đươc một đoạn ngắn lại một ổ gà sâu tương tự. Tôi đã nghĩ đến tình huống lac đường nhưng lại xua đi ý nghĩ ấy vì cho rằng mình mệt mỏi nên mới nghĩ như vậy. Tôi vẫn tiếp tục chạy nhưng cũng nóng ruột vì thấy thời gian lâu  mà chưa ra được đường chính. Đang chạy thì gặp một con bò đứng giữa đường hai mắt đỏ lừ (bắt đèn). Tôi bảo anh lính ngồi bên:
    -Tôi rọi đèn, anh xuống hạ thủ con này để lấy thực phẩm. Anh lính xuống xe tiến rất gần về phía con bò mà nó ko chạy, anh ấy đến sát ko bắn vỗ vào lưng nó cho nó đi. Lên xe tôi hỏi :
    -Tại sao ko bắn, anh lính ko trả lời. Có lẽ tôi và anh lính liên tưởng có điều gì ko ổn. Tôi vẫn tiếp tục cho xe chạy một đoạn nữa thì thấy một cây to chặn ngang đường, vết chặt và cành cây gẫy mới tinh. Tôi nói với ae:
    -Mình lạc đường rồi, lạc vào địch rồi, chỉ có điều trời tối, chúng ko phát hiện được lực lượng trên xe mình thôi ae sẵn sàng chiến đấu , tôi bảo ae quan sát  vạt cỏ tranh bên phải xem có hố hay gốc cây gì ko, ae nói ko có. Lập tức tôi tắt đèn,định hướng lùi xe quay đầu. Quay đầu xe xong, trước mắt tôi là một đường tối hun hút, tôi cho xe chạy ko đèn theo đường tối đó (rất may xe ko đâm vào cây). Xe chạy được một đoạn, tôi nghĩ có lẽ qua khỏi tầm bắn của địch. tôi bật đèn tăng ga, lấy hai ổ gà sâu làm chuẩn chạy miết đến khi thấy nối rẽ ra đường chính quen thuộc. Cũng là lúc nghe thấy tiếng súng đồng đội nổ rồi..

Chào Bác tiendend29@ và các CCB

Nói chuyện lạc đường trong rừng thì chắc rất nhiều, có điều đi bộ thì đoạn lạc chắc không xa nhưng mà đi xe như các Bác mà lạc thì đôi khi xa… lắm.

Ngày mới giải phóng K, không biết Bác nào đã chở cả C tôi đi lạc tới ngã ba Sisophone (thay vì phải đi otdomienchay), trên xe chẳng có điện đài nên cứ chạy theo xe trước, có lúc đã mất dấu nhau nhưng chạy thêm một đoạn… lại thấy xe trước  (nhưng chắc đã là xe khác… Huh). Đường hẹp, dân đi bộ đông nên trên quốc lộ ai chạy trước cứ chạy bởi xe chạy sau cũng chẳng muốn  vượt… Chỉ khi đến ngã ba… tắc tịt mọi thứ,  mới dừng lại… thì  đã qua lối rẽ cả mấy chục cây số… thế là quay lại…

Nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy cầu cống là C trưởng bỏ xuống đó vài người để giữ cầu.. Nhóm tôi 6 anh em được thả tại chiếc cầu  cạn  (đoạn Klanh – Sisophone) chung quanh là đồng trống, phum gần nhất cách đường có tới 200m…(Nghe đâu sau này Tướng Kim Tuấn bị phục gần cây cầu đó)…  Nửa đêm, bọn lính Pốt  từ hướng Phum nói chuyện la hét um sùm tiến ra phía cấu… 6 thằng tôi phải bỏ cầu  lùi theo đường về  hướng Klanh rồi tiến ra phía ruộng bên kia, bởi chúng rất đông… Chúng dừng trên lộ chỗ cây cầu  một lúc… thì lội bộ về hướng sisophone (chắc tìm quân đoàn 3  Grin) và  không quên gài mìn lại quanh cầu. Hôm sau, sau khi giải quyết  mìn ở 2 đầu cầu,  đến  quá trưa thì có xe quay lại đón… Thấy những quả mìn mới gỡ, bác tài nói chúng tôi may mắn… còn chúng tôi thì vẫn  trăn trở giữa nổ súng và không……   mà nổ súng thì không biết thế nào?..

Chúc mọi người vui khỏe..
Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #227 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2014, 09:21:01 pm »

Khi lực lượng chênh lệch quá nhiều không nổ súng để bảo toàn lực lợng cũng là một cách chiến thắng.Bạn không phải băn khoăn nữa.Trừ khi địch phát hiện buộc phải nổ súng thì đánh tới cùng,đôi khi ít lại thắng nhiều vì lúc đó không còn gì để mất.
Logged
Tien Đen D29
Thành viên
*
Bài viết: 148


« Trả lời #228 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2014, 09:52:42 pm »


[/quote]


    Chào bác lính f302 chào các ccb

Chúng tôi đi trên lộ nhiều, quả đúng là lực lượng chốt đường của ta rất mỏng, nhất là ae chốt cầu ít quá. Như trận tôi với bác ZBC đi qua cầu sập từ núi cóc về bị phục mà tôi đã kể, ae chốt cầu chỉ có 3 người, họ nói với chúng tôi đêm trước có khoảng 70 thằng vượt lộ, nên họ phải nằm im ko nhúc nhích, rồi vụ chúng tràn ra đường đốt xe ,ae cũng ko dám nổ súng vì lực lượng chênh nhau quá, như vụ bác nói cũng thế chỉ có rút là thượng sách, nếu nổ súng chắc .........hết đường vì mình ko chủ động. Chúng tôi cũng vậy nếu chở ae lính chiến thì sẵn sàng nện ngay, tôi cũng gặp mấy trận rồi. Còn xe không thì tốt nhất là hết ga,nhất là những điểm nóng bác ạ

   Chúc bác và các ccb khỏe chia sẻ nhiều.
Logged
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 259


« Trả lời #229 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2014, 09:18:21 am »

Khi lực lượng chênh lệch quá nhiều không nổ súng để bảo toàn lực lợng cũng là một cách chiến thắng.Bạn không phải băn khoăn nữa.Trừ khi địch phát hiện buộc phải nổ súng thì đánh tới cùng,đôi khi ít lại thắng nhiều vì lúc đó không còn gì để mất.

Chúng tôi đi trên lộ nhiều, quả đúng là lực lượng chốt đường của ta rất mỏng, nhất là ae chốt cầu ít quá. Như trận tôi với bác ZBC đi qua cầu sập từ núi cóc về bị phục mà tôi đã kể, ae chốt cầu chỉ có 3 người, họ nói với chúng tôi đêm trước có khoảng 70 thằng vượt lộ, nên họ phải nằm im ko nhúc nhích, rồi vụ chúng tràn ra đường đốt xe ,ae cũng ko dám nổ súng vì lực lượng chênh nhau quá, như vụ bác nói cũng thế chỉ có rút là thượng sách, nếu nổ súng chắc .........hết đường vì mình ko chủ động. Chúng tôi cũng vậy nếu chở ae lính chiến thì sẵn sàng nện ngay, tôi cũng gặp mấy trận rồi. Còn xe không thì tốt nhất là hết ga,nhất là những điểm nóng bác ạ


Trích dẫn

 chiếc xe (nguyên bản) đã cùng tôi lăn lộn một thời. Vài lần Pot "hỏi thăm, rồi trong một lần lên Đôn Xa chiếc GMC ấy ăn trọn trái DH10 và vĩnh viễn nằm lại nơi này. Trong những lần c/t ,tôi nhớ có lần tôi và bác Zin
Ba Cầu cùng hứng lần "hỏi thăm" của pot ấy
         Ngày đó (1979) chúng tôi được lệnh chở mìn cho E 10 trên núi Cóc, cùng đi có xe anh Yên (Thanh hóa). Hai xe chở đầy nhóc, trên đường đi lính ta chốt đông an toàn ko có vấn đề gì. Giao hàng xong chúng tôi về ngay vì trời đã chiều muộn rồi. Xe chúng tôi chạy gần đến cầu sập (xe phải đi tránh qua ngầm) thì gặp một  anh lính đứng giữa đường ra hiệu dừng xe, chúng tôi dừng lại và hỏi tại sao. Anh lính nói:
        - Các anh đi qua đây phải cẩn thận, đêm qua ae chúng tôi phát hiện khoảng 70 thằng (pot) vượt qua lộ này, lực lượng chúng tôi chỉ có 3 người nên phải nằm im.
         Chúng tôi có ý định quay về E 10 xin ae bảo vệ xe, nhưng phương án ko được vì như thế xe về quá muộn ae chốt đường về hết đi rất nguy hiểm nên chúng tôi quyết định đi. Vượt qua cầu sập khoảng 1 km thì chúng tôi bị phục, tiếng "bùng bình" vang lên một quả b40 bắn ngay cạnh đầu xe anh Yên (lúc này xe anh Yên đi trước) tôi thấy ca-bô xe anh Yên tung lên bay ra vệ đường, cùng lúc 1 quả bay qua đầu xe tôi nổ bên trái đường, một quả nữa nổ trước đầu xe, khói, bụi đất bùng lên trước kính xe ko còn nhìn thấy gì cả ko thấy cả xe trước nữa, tôi tưởng xe anh Yên cháy, tôi vội phanh cấp tốc định ôm súng vọt ra ngoài. Trong tích tắc tôi phát hiện xe trước chưa cháy vẫn chạy đươc. Tôi liền mồi ga ép số xe vừa chồm lên thì một quả b40 vọt qua sau xe qua đường nổ bên trái. Nói về xe anh Yên, trên thùng xe có một anh lính anh này nhảy xuống nhưng ko may hậu xe anh Yên tung ra cùng lúc anh ấy ngã xuống đường và bị dây cáp xe quấn vào chân , xe kéo lê anh ấy mấy mét, rồi anh ấy cũng thoát ra được và nhảy lên thùng xe tôi. Lúc này vừa lái vừa hô ae bắn, phải bắn. Bác Zin Ba Cầu ngồi bên phải tôi đưa khẩu ak qua cửa xe, quất một băng. Bác lính trên thùng xe cũng quất một băng, có thế chứ. Thấy ae nổ súng tôi tự tin rất nhiều. Hết loạt b40 đó, chúng "kéo" hàng loạt đạn nhọn về phía chúng tôi. Rất may ko ai bị sao cả. Hai xe chung tôi  chạy một mạch về srong .
       Đêm đó tôi và bác ZBC nghỉ tại srong một đêm ko ngủ bàn chuyện đã qua đặt giả thiết này giả thiết kia nhưng cuối cùng cũng chỉ là một ngày may mắn   

  Chào các Bác CCB.

Xin cảm ơn sự chia sẻ cùng quan điểm của các Bác về sự việc… tuy đã xảy ra hơn 35 năm rồi,  mà  ngày đó anh em chúng tôi đã xử lý… đến bây giờ các Bác vẫn đồng cảm. Tối hôm đó bọn chúng không phát hiện 6 anh em chúng tôi, nên gài mìn rồi bỏ đi, lúc đó chúng tôi đang nằm nép mình dọc theo cái bờ chặn nước ruộng giữa cánh đồng trống huơ trống hoác, cách cây cầu chưa đầy 100m … con lộ 6 đoạn Klanh-Sisophone   dài mấy chục cây số nhưng hồi đó rất ít cầu cống, tổ nọ cách tổ kia có tới cả chục cây số (bây giờ thì không biết vì chưa hề quay lại) … bọn chúng đông gấp nhiều lần chúng tôi, hôm đó mà nổ súng thì có thể chúng tôi bây giờ đã có tên chung là “liệt sĩ” và cây cầu chắc cũng không còn… Hôm sau C trưởng nghe báo cáo chỉ  nói… “Sao mấy thằng lại từ chối huân huy chương... của chúng Huh.”. (Cũng phải cảm ơn bác tài vì lạc đường mà chúng tôi được "du lịch" tới sisophone. Grin)

Sau này, khi chốt trên  con lộ đất mới mở đi tắt  từ E 262 lên An long ven, mỗi tổ 2 người cách nhau khoảng 100m  theo hình Zic Zắc, khi ra lộ ngồi hút thuốc, 2 thằng tôi cũng gặp  khoảng 15 tên mặc đồ lính Heng xomrin (khi đó mới đổi sang ka ki vàng), tưởng lính K bạn, nên chỉ cảnh giác mà không bắn, bọn chúng cũng ra đường nghỉ ngơi, hút thuốc nhưng đứng rải rác, phát hiện 2 thằng tôi chúng đi về phía trước, phát hiện tổ chốt bên  trên đang chĩa B40 vào chúng, chúng ù té chạy , B40 nổ vọt tầm, 2 thằng tôi AK dí theo cả băng mà chúng vẫn chạy mất hút vào phía rừng đối diện tổ chốt vừa bắn B40… Nghe báo cáo, C trưởng quờ trách chúng tôi bắn dở. bỏ mất bao nhiêu huân huy chương … Thật vậy, chỉ vì bộ đồ vàng mà lính K mới phát, nên bị ngộ nhận, chứ lúc chúng mới bước ở rừng ra,  cách 2 thằng tôi chỉ khoảng 30m, khi nổ súng chúng đã đi xa hơn và rừng  lại khá rậm có nhiều cây to, đ/c B40 là lính mới, bắn đúng 1 quả và vẫn còn đang run…

Chuyện bác tiendend29@ kể, bác nói hướng núi cóc chắc là đúng rồi, nhưng hướng đó thì không có E 10 mà hướng E 10 thì từ Sầm rông lên Cooc môn không có cây cầu nào… Mà sao xe bác lại dính DH10 của ta?.. Huh.  Tôi cố nhớ lại anh chàng lỡ nhảy xe trước, may là leo kịp  xe sau lúc bị phục ở cầu cháy…  mà cũng chỉ nghe ai đó kể lại nhưng không nghĩ ra.. Tôi nhớ khi nằm bệnh xá F thì Bác sĩ Vinh có kể về đ/c Bình E 10 bị tâm thần… xe trúng B40, anh ta đã  nhảy khỏi xe GMC và cắm thẳng đầu xuống đất, máu me ục ra từ các hốc mắt, mũi, tai, miệng  trên đường lên Cooc môn… May mắn là trên xe có BS Vinh đi cùng…  đ/c Bình  nằm 7E cùng đợt tôi và sau đó lại gặp anh ta ở bệnh xá F...

Chúc mọi người vui khỏe và chia sẻ nhiều.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM