CÂU PHÉP MỚI
Độc tấu của XÍCH Đ1ẾU
Động Bạch Ốc mùa Xuân về ảm đạm Mấy âm phần sao u ám cõi lòng Giôn?
Mới đăng đàn phát “thông điệp đại ngôn"
Sao Giôn vẫn thấy linh hồn run rẩy thế?
Phải chăng tại cả một hồ lô vũ khí Với đạo tinh binh "anh chị" nhất trên đời
Đang rơi rụng dần như lá rụng hoa rơi
Này "anh cả đỏ", này "kỵ binh bay" này đội quân "mũ nồi xanh, xám"
Này "giặc nhà trời", này "con ma", này "thần sấm"
Này vạn vạn mắt thần điện tử với ra da
Từ miệng hồ lô Oet lão tướng tài ba
Phép máu nhiệm đang tan ra như xác pháo!
Càng tính sổ, hồn Giôn càng ảo não
Mà gió xuân vẫn thậm cấp báo tin hung
Lộc Ninh, Đác Tô, Đà Nẵng, Khe Sanh
Và... ôi Chúa ôi, lại Sài Gòn, lại Huế và cả Nam Bắc Tây Đông
"Hai gọng kim" tướng Oét đã thành vòng cong treo cổ Mỹ
Với bao nhiêu chiến đoàn chết không kịp dầy
Tại số trời, hay tại hồ lô ấy hết linh thiêng?
Bây giờ đây phép cạn, bầu nghiêng
Giôn sốt vó, vái huyên thuyên cầu phép thánh
Cho đạo quân "yêng hùng" được báo toàn tính mệnh
Bằng không thì ôi, đứt gánh đoạn trưởng Giôn!
mảng còn đang run rẩy bồn chồn
Bỗng nghe báo một tin đồn phấn khới!
Hãng A.P. từ thủ đô nước Thái
Qua đại dương, đầu năm mới, điện về
Rằng: muốn cứu nguy cho quân đội Huê-Kỳ
Thì đây một phép mới còn ghê hơn phép thánh
Đó là cứ đeo ngực một là bùa hộ mệnh
của "trung đoàn Rắn độc Nữ hoàng Xiêm"
Bùa đeo vào, súng bắn sẽ không tin
Hoặc có trúng thì củng chỉ... êm êm sờn tí áo!
Đế chứng tỏ lời minh không bố láo
A.P. còn giói thiệu bốn tên "bia thịt" Thái Lan
Bị đạn bắn tin, song "bia thịt" vẫn đàng hoàng
Xơi lương tháng Mỹ trong trung doan Yu-tasan-rasit
Vậy là bùa ấy, hỏi ai không chịu phép?
Nó vượt hẳn tài của đạn rệp có ra-đa!
Nữ hoàng Xiêm ắt hẳn bậc tiên bà
Mà "trung đoàn Rắn" cũng vào bậc "Mãng xà tinh" hiển thánh!
Được tin mới, sầu Giôn liền ráo hoảnh
Muốn ôm xiết Nữ hoàng Xiêm va hôn mạnh cánh bùa thiêng
Rồi quyết treo bùa ngay trên cổ toòng teng
Cho chính bản mệnh Giôn thoát khỏi cơn phiền chết chóc
Rồi đây, Giôn hẳn thường công to cho "trung đoàn Rắn độc"
Và đòi quốc hội tăng thêm mấy chục triệu đô-la
Đặng phát hành nhiều nhiều lá bửu bối Xiêm La
Để khi vào đất chết, linh Mỹ sẽ không sa cửa tử!
Nghĩ tới đó, tổng Giôn càng tưởng bở
Và cất cao thêm giọng rú của diều hâu
Rằng: "Từ nay ta có phép nhiệm mầu
Bớ Việt cộng hãy mau mau giải đáp!"
Thế là, trong hầm tối, Giôn thở hắt tư "bi" sang "lạc"
Giống như con bệnh liệt giường đã cầu hết thuốc thang
Bám gấu váy mụ đồng để xin hớp nước thải trộn tàn nhang...
Vậy có thơ rằng: Cái kiếp leo thang kiếp mạt rồi
Gắn thân bùa giấy để không toi
Khen cho bà "Màng xà vương" Thái
Khéo lỡm già Giôn để phát tài!
Nhưng lại có thơ rằng:
Xuân về, bát quái trận đồ ra
Khử Mỹ yêu tinh, khử mãng xà!
Oét tướng hầm đen đang bỏ mẹ
Giôn lừa Nhà Tràng lại kêu cha!
2-1968.