Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Mười, 2019, 10:44:06 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 12293 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #60 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2018, 08:02:35 AM »


        Rainơbốt bước gần đến Kluttich khẩn khoản:

        - Bây giờ thì ngài đừng nên làm cái gì ngớ ngẩn. Đừng nói một tiếng nào về cái tổ chức ấy, coi như nó không có, hiểu chưa? Chúng mình chỉ biết đi lùng thằng bé Do Thái thôi, ngài hiểu chứ?

        Kluttich gật đầu tin tưởng ở sự khéo léo của Rainơbôt, là đứa không muốn để mất một phút nào. Hắn chụp cái mũ lên đầu, kiên quyết:

        - Đi!

        Chúng mở toang cánh cửa phòng đồ đạc và nhanh nhẹn bước vào.

        Anh em tù nhân đang làm việc trong phòng quần áo giật mình ngạc nhiên. Một người hô:

        - Chú ý!

        Mọi người, dù đang ở chỗ nào, đều phải đứng nghiêm. Hơfen đang ở trong phòng nhân viên chợt nghe tiếng hô “chú ý” anh hoảng hốt chùn lại khi thấy tên chỉ huy trại và Rainơbôt. Anh bước qua phòng quần áo và báo cáo như thường lệ:

        - Báo cáo đội Commando phòng đồ đạc đang làm việc!

        Tên Rainơbôt, ngón tay cái móc sau khuy áo, gầm gừ:

        - Tất cả xếp hàng!

        Bằng một giọng rất to, Hơfen truyền lệnh đi khắp căn nhà. Đầu óc anh đang xoay như chong chóng. Anh em tù nhân từ các ngả chạy đến và trong bụng họ đã biết ngay có chuyện gì đe dọa do sự có mặt bất thình lình của hai tên này. Họ vội vã đứng vào chỗ xếp thành hàng hai như thường lệ để điểm danh, trong khi đó tên Kluttich hỏi Xvailing đâu.

        Hơfen báo cáo:

        - Thượng sĩ Xvailinh sáng nay không có đây.

        Một sự im lặng trùm lên căn phòng. Anh em tù nhân đứng im phăng phắc trố mắt nhìn Kluttich và Rainơbôt; hai đứa không nói một tiếng nào. Mấy phút rộn rã vừa qua từ lúc hai đứa tới đã lao xuống đầu anh em tù nhân như những con ác điểu. Bây giờ sự im lặng lại đường như đông cứng lại.

        Kluttich ra hiệu cho Rainơbôt, tên này nhanh nhẹn đi ngay vào phòng quần áo, ở phía sau, bên phải. Trong khi đó, tên Kluttich ngồi lên quầy, đung đưa hai chân. Ở hàng sau, Pipich và Krôpinxki đứng bên cạnh nhau. Pipich đưa nắm tay ngầm hích trộm vào Krôpinxki. Rôsơ đứng trên hàng đầu. Bộ mặt khiếp đảm của anh ta khác hẳn với vẻ bình thản của các anh em khác. Những ý nghĩ thoáng qua đầu Hơfen, lúc đó đang đứng cuối hàng đầu, như thường lệ.

        Tiếng tim anh đập trong cổ họng; anh cảm thấy như tiếng đập dồn nóng hổi của nó còn to hơn cả tính mạng. Mà quái lạ, anh liên hệ việc có mặt của những tên sĩ quan kia với khẩu súng Vante cỡ 7,65 hơn là với đứa bé đã biến mất. Ngoài anh ra, không ai biết khẩu súng giấu ở đâu.

        Bỗng nhiên anh nhớ lại trò chơi ú tim của trẻ con xưa kia anh vẫn hay chơi, và anh vui sướng: Hãy tỉnh táo hơn, tỉnh táo hơn, tỉnh táo hơn... Trong trí óc anh nghĩ đến chỗ giấu khẩu súng, tính toán những thường hợp bị khám phá, và anh nhớ lại lúc còn bé anh đã reo lên vui sướng khi người ta tha hồ tìm kỹ vẫn không thấy được chỗ giấu ở đâu.

        Hãy tỉnh táo hơn, tỉnh táo hơn, tỉnh táo hơn! Anh trở nên hết sức bình tĩnh, tiếng tim đập dồn đáng ghét kia đã xẹp đi, và tâm trạng bối rối cũng đã dịu hẳn. Bây giờ anh có thể quan sát qua kẽ mắt của mình tên Kluttich đang ngồi gõ ngón tay vào đầu gối. Mắt tên Kluttich tinh quái nhìn khắp lượt các tù nhân đứng im không cựa quậy, lần lượt nhìn như đóng đinh vào từng người, còn mắt các anh em tù nhân thì đang nhìn thẳng trước mặt, không hướng vào đâu. Một không khí căng thẳng chết lịm lơ lửng trong phòng, đe dọa phút nào đó sẽ nổ tung ra. Một lát sau, tên Rainơbôt quay lại. Hắn mỉm cười chế giễu và dướn đôi lông mày lên.

        - Không có gì cả, - hắn nói gọn thon lỏn.

        Kluttich từ trên quầy nhảy xuống. Không khí căng thẳng đã nổ tung. Sự điên rồ trong người tên Kluttich bùng lên như một cơn lốc dữ tợn.

        - Hơfen, bước ra!

        Hơfen bước ra khỏi hàng, đứng cách tên Kluttich khoảng hai bước chân. Tên này đưa mắt nhìn khắp lượt tù nhân.

        - Cái thằng lợn Ba Lan Krôpinxki đâu? Ra đây!

        Krôpinxki từ từ tách khỏi chỗ đứng, bước đi giữa hai hàng người ra đứng bên cạnh Hơfen. Tên Rainơbôt kiễng chân nhún nhảy. Rôsơ đứng lặng người như đã biến thành đá và lấy hết sức dồn vào hai đầu gối vì nó đang muốn mềm nhũn, vẻ mặt các anh em khác cứng rắn, lạnh lùng hơn, không động đậy. Đôi mắt Pipich nhìn lướt từ Rainơbôt đến Kluttich.

        Cơn giận làm cho tên Kluttich tắc nghẹn không nói lên được. Đầu hắn cứng ngắc trên cái cổ dài. Hắn muốn tự kiềm chế mình, và hắn rít lên hăm dọa:

        - Đứa bé đâu?

        Krôpinxki hồi hộp nuốt ực một cái. Không ai trả lời. Tên Kluttich không kìm được nữa, rít lên:

        - Cái thằng oắt Do Thái đâu, tao hỏi!!!

        Cùng lúc đó, hắn quay lại phía Hơfen:

        - Thằng này, trả lời di!

        Nước bọt của hắn bắn cả ra ngoài miệng.

        - Ở đây không có đứa bé nào cả.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #61 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2018, 08:03:30 AM »


        Tên Kluttich nhìn Rainơbôt như cầu cứu, cơn điên làm cho mọi lời nói của hắn dính chặt trong họng. Tên Rainơbôt đủng đỉnh bước đến chỗ Krôpinxki, nắm áo anh kéo lại và hỏi gần như thân mật:

        - Thằng Ba Lan, mày nói cho chúng tao biết thằng bé đâu?

        Krôpinxki lắc đầu lia lịa.

        - Tôi không biết...

        Tên Rainơbôt vung tay. Với cánh tay phải lão luyện, hắn tống một quả vào hàm Krôpinxki. Quả đấm mạnh đến nỗi Krôpinxki lảo đảo ra đằng sau, ngã vào hàng anh em tù nhân, Họ đưa tay ra đỡ Krôpinxki, một dòng máu đỏ từ khóe miệng tuôn ra.

        Tên Rainơbôt lại kéo Krôpinxki dậy - lại một quả thứ hai nữa vào đúng chỗ cũ. Krôpinxki ngã gục xuống.

        Tên Rainơbôt phủi tay, rồi lại móc ngón tay cài vào sau khuy áo.

        Bằng hai quả đấm ấy, hắn ra hiệu cho Kluttich lúc này đang nổi điên và không có thể tự kìm hãm nữa, cũng vung cả hai nắm tay thoi vào giữa mặt Hơfen, hét:

        - Chúng mày để thằng oắt Do Thái ở đâu? Nhả nó ra!

        Hơfen đưa hai tay lên che trước mặt. Kluttich đá một cái thật hung dữ vào bụng làm Hơfen quỵ xuống kêu lên đau đớn.

        Pipich thở dồn dập. Anh nắm chặt hai bàn tay lại. Nhưng anh vẫn nghĩ: Chờ đã, chờ đã! Họ đã đến Ôpênhaimơ rồi! Không còn lâu nữa đâu. Chờ đã, chờ đã!...

        Môi dưới tên Kluttich rung lên, hắn kéo cái áo đồng phục bị nhăn lại cho thẳng. Hơfen gắng đứng dậy. Bị giày đá thốc vào người anh không thở được. Anh há hốc miệng, đầu rũ xuống. Krôpinxki nằm không động đậy.

        Tên Rainơbôt uể oải nhìn đồng hồ tay.

        - Tao cho tất cả chúng mày một phút. Đứa nào nói cho tao biết thằng oắt Do Thái giấu ở đâu sẽ được thưởng.

        Các anh em tù nhân đứng ngay đơ. Pipich nghe ngóng trong cái im lặng ấy. Sẽ có người nào nói ra chăng? Đôi mắt anh tìm Rôsơ tuy đứng quay lưng vào anh, nhưng có thể thấy những ngón tay anh ta đang run rẩy.

        Nửa phút dài tưởng như bất tận ấy trôi qua, tên Rainơbôt nhìn đồng hồ. Bề ngoài hắn tỏ ra bình thản nhưng đúng là hắn đang suy nghĩ tìm thủ đoạn. Cho những thằng hề này một trận là chúng nó sẽ nhụt đi? Hắn nghĩ thế.

        - Còn ba mươi giây nữa, - hắn dịu dàng nói. - Rồi chúng ta sẽ đưa hai thằng này... đến chỗ Mandrin1.

        Hắn dừng lại để gây xúc động và chúm môi lại mỉm một nụ cười nham hiểm.

        - Hai thằng này ra sao thì tất cả chúng mày cũng có trách nhiệm vào đó.

        Hắn khôn khéo tránh không nhìn các tù nhân, nhưng vẫn chăm chăm nhìn vào đồng hồ, như người ra hiệu chạy thi.

        Đôi mắt tên Kluttich dữ tợn dõi nhìn hết người ngày đến người khác. Hàng người đứng im như pho tượng. Trong lòng Pipich run lên. Mình có nên nhận tất cả vào mình không? Bước lên, nói: Chính tôi, chỉ có một mình tôi?...

        Một phút đã qua. Tên Rainơbôt bỏ đồng hồ xuống. Pipich cảm thấy như anh bị đẩy lùi lại: Nào! Bước lên! Nhưng anh vẫn đứng im.

        Tên Rainơbôt đưa mũi giày thúc vào bên sườn Krôpinxki.

        - Đứng dậy!

        Nào, nào, nào! Cái đó đang lôi kéo Pipich, và anh cảm thấy như mình đang bước lên thật, nhẹ lâng lâng, như trong giấc mơ. Krôpinxki lảo dảo đứng dậy, và tên Rainơbôt lại đạp cho anh một cái vào giữa sống lưng mạnh đến nỗi anh văng ra tận cửa. Thế nhưng vẫn không phải là sợ hãi hay hèn nhát giữ Pipich lại. Đôi mắt căng lên, anh nhìn theo Hơfen cũng đang bước ra phía cửa.

        Một lúc lâu, sau khi chỉ còn lại anh em tù nhân, họ vẫn đứng trơ như phỗng, không nói nửa lời, như bị tê liệt vì chuyện vừa xảy ra. Cho đến khi Rôsơ không tự chủ được nữa, vung hai nắm tay lên không khí hét:

        - Tồi không có dính vào cái trò này đâu đấy.

        Sau cùng hàng người trở lại hoạt động. Pipich cũng vậy, anh vừa tỉnh lại khỏi tình trạng bất động. Anh giãn hàng người, nhảy xổ đến chỗ Rôsơ, nắm chặt lấy anh ta, giơ nắm tay dọa:

        - Im cái mồm đi!

--------------------
        1. Mandrill: một tên gọi chệch của Mandrak, tên ss chuyên môn tra án tù nhân trong boong-ke (Xem chương 6 phần này)
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #62 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2018, 08:04:38 AM »

     
4

        Thật ra tên Xvailinh chờ cho mọi việc đã xong xuôi mới xuất hiện trong nhà đồ đạc. Hắn đưa mắt nhìn anh em tù nhân, vẻ mặt chua chát. Họ đang ngồi bên bàn, trong phòng nhân viên, không làm gì cả; những người khác đang đứng bên cái quầy dài trong phòng quần áo, rõ ràng họ cũng không làm việc. Chỉ đến khi thấy hắn bước vào họ mới bắt đầu rục rịch.

        Tên Xvailinh muốn cố tình không thèm để ý đến vẻ mặt hậm hực của các tù nhân, và chui vào phòng riêng. Bỗng một cảm giác khó chịu gai lên trong người hắn. Có lẽ họ biết mảnh giấy kia là của hắn? Hắn lưỡng lự dừng lại, mặt nhăn nhúm trong một cái cười lố bịch.

        - Chúng mày nghĩ gì mà trông ngớ ngẩn thế? Hơfen đâu?

        Pipich cũng đang đứng bên quầy, không nhìn tên Xvailinh, tay cởi dây thừng buộc một bị quần áo.

        - Ở boong-ke, - anh trả lời thiểu não và tên Xvailinh cũng nhận thấy cái giọng yếu ớt ấy.

        - Nó phạm tội gì thế? - Lưỡi tên Xvailinh thè lè trên môi.

        Pipich không đáp, thái dộ im lặng nặng nề của những người khác như chặn họng Xvailinh khiến hắn không hỏi được nữa. Hắn im thin thít bước vào phòng, anh em tù nhân nhìn theo hắn bằng những cái nhìn ngờ vực. Pipich ném theo hắn một câu chửi lầm bầm trong miệng. Xvailinh than thở quẳng cái áo da nâu lên chiếc ghế, nghĩ ngợi. Cái cảm giác khó chịu kia không chịu biến đi. Linh tính của hắn báo cho hắn biết tù nhân nghi ngờ hắn. Hắn buồn bã nháy nháy cặp mắt nhìn vào khoảng không. Điều tốt nhất là phải tỏ ra thân mật và đóng vai người điếc.

        Hắn gọi Pipich vào.

        - Bây giờ hãy nói cho tao biết, có chuyện gì thế?

        Pipich không trả lời ngay.

        Lúc này, trong khi tính mạng những người bạn thân nhất của anh đang bị đe dọa, Pipich cảm thấy một đòi hỏi mãnh liệt bắt anh phải biểu lộ tất cả những gì nhân đạo nhất của anh, với hy vọng hão huyền rằng có thể làm cho cái thằng đang ngồi trước mặt xoi mói nhìn anh kia, phải cảm động. Đó sẽ là vật quý báu và cao thượng nhất mà Pipich phải đưa ra cho một thằng SS: lòng nhân đạo của anh bấy nay bị chà đạp và giam cầm dưới tấm áo tù kẻ sọc xanh sọc xám. Sự đòi hỏi phải nói ra với tính cách một con người mạnh quá đến nỗi tim anh như muốn tan đi, và cũng có một lúc Pipich thật sự tin ở sức mạnh vô biên của cái tiếng nói mãnh liệt ấy; đằng sau đôi lông mày nhíu lại của anh, những ý nghĩ tự nó đã biến thành lời nói. Nhưng đến khi anh trông thấy bộ mặt nhẵn thín ngu độn của tên Xvailinh thì ý muốn ấy kéo giật anh trở lại.

        Cũng như bộ quần áo vằn của anh là một hàng chấn song ngăn con người bị xiềng xích lại, bộ quân phục màu xám của tên SS là một cái mộc không xuyên qua được, và đằng sau nó có một cái gì lừa bịp, xảo trá, hèn nhát và nguy hiểm đang rình mò như một con mèo rừng.

        Ngồi trước mặt anh là một tên cò mồi, nó cũng khá tỉnh táo để lợi dụng tình cảm nhân đạo mà người khác trong một lúc yếu đuối chìa ra cho nó và nó sẽ tiêu diệt ngay tình cảm ấy khi nó thấy có thể được.

        Pipich thấy xấu hổ vì đã nghe theo sự thúc bách của trái tim mình, dù chỉ trong một phút.

        - Nào, nói đi cho tao biết...

        Tim Pipich rắn lại.

        - Còn chuyện gì nữa? Hơfen và Krôpinxki đã bị vứt xuống boong-ke về chuyện đứa bé.

        Tên Xvailinh chớp chớp mắt.

        - Hẳn có đứa nào phản.

        Pipich đáp nhanh:

        - Thưa ngài thượng sĩ, vâng, có đứa nào phản!

        Tên Xvailinh để câu trả lời ấy vọng lên trong người hắn, rồi hắn nói:

        - Thế là hình như trong bọn chúng mày có một thằng khốn kiếp?

        - Thưa ngài thượng sĩ vâng, trong bọn chúng tôi có một thằng khốn kiếp.

        Câu nói ấy thốt ra mạnh mẽ lạ lùng.

        - Thế là chúng mày... ờ... mang nó đi đâu rồi?

        - Thưa ngài thượng sĩ, không!

        - Thế thì nó đâu?

        - Tôi không biết.

        Tên Xvailinh lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt.

        - Sao lại thế được? Tối hôm qua nó còn ở đây.

        - Dạ không biết.

        Xvailinh chồm lên.

        - Chính tao trông thấy nó!

        Bây giờ thì hắn đã chịu thua. Trong người Pipich, cái điều trước đó còn là sự nghi ngờ mãnh liệt bây giờ đã trở thành một niềm tin chắc chắn: chính thằng Xvailinh đã phản. Chính nó!

        Tên Xvalinh trố mắt nhìn bộ mặt lạnh như tiền của Pipich. Bỗng hắn gầm lên:

        - Bảo chúng nó sắp hàng vào, tất cả đội Commando! Chúng ta sẽ tìm ra thằng khốn kiếp ấy!

        Nhưng ngay lúc đó, hắn thay đổi ý kiến. Hắn nhảy một cái đến bên Pipich lúc này đang nắm quả đấm vặn cửa, và nói với Pipich bằng một giọng thân mật:

        - Không, Pipich, chúng ta sẽ không làm thế. Bây giờ tốt hơn ta hãy đừng nói gì cả. Đó chỉ vì tao là một người có lòng tốt thành ra tao lại quàng cái vạ vào cổ. Ta không nên làm ầm ĩ chuyện ấy lên. Mày hãy cứ tìm xem cái thằng khốn kiếp ấy là đứa nào rồi bảo cho tao biết. Chúng ta sẽ treo cổ nó lên.

        Mong được Pipich đồng ý, hắn lại thè lè cái lưỡi ra trên môi. Nhưng Pipich vẫn im lặng. Anh quay ngoắt người ra khỏi phòng. Tên Xvailinh nhìn theo anh qua khung cửa sổ. Mồm hắn há hốc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #63 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2018, 08:05:08 AM »


        Từ trong phòng, Krêmơ nhìn ra thấy những anh em bị bắt đi qua sân kiểm soát, đằng sau họ là Kluttich và Rainơbôt. Krôpinxki đang khập khiễng, và Hơfen cúi đầu xuống.

        Anh em tù nhân đứng sau các cửa sổ phòng nhân viên nhìn theo đám người đi qua, mắt họ mở to kinh ngạc.

        Prơn chạy xổ đến chỗ Krêmơ. Bốn người kia đã tới cổng. Khoảng cách khá xa nên phải nhìn kỹ mới phân biệt được. Nhưng hai người đứng ở cửa sổ vẫn thấy rõ ràng những người bị bắt đang bị dẫn sang phía bên phải căn nhà ngoài cổng.

        Nhà boong-ke đã nuốt họ vào trong.

        Prơn nhìn Krêmơ, không nói được một lời. Nhưng cái câu hỏi hãi hùng lóe lên trong cặp mắt anh: Tại sao thế?

        Nét mặt Krêmơ tối sầm lại.

        Tiếng đồn về chuyện vừa xảy ra lan đi rất nhanh khắp trại. Việc Hơfen bị giam báo trước một điều không hay. Có cái gì thế nhỉ? Các anh em tù nhân đưa cái tin đáng lo ngại ấy về các nhà khối. Một người chạy thư đưa tin ấy về căn nhà trại làm ống kính.

        - Chúng nó vừa vứt Hơfen và một anh Ba Lan vào boong-ke. Thằng Kluttich và thằng Rainơbôt bắt họ. Có chuyện gì hỏng rồi đây...

        Pribuia và Kôdizéc nhìn nhau bối rối: huấn luyện viên quân sự bị đưa vào boong-ke ư? Thế nghĩa là thế nào? Tin tức ấy cũng lan nhanh đến y xá. Khi nghe tin, Van Đalen vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh đang giặt những cuộn băng bẩn trong buồng tắm. Anh nhíu đôi lông mày rậm suy nghĩ. Cái này có thể là một việc nguy hiểm đây. Anh đã định bỏ tất cả công việc đấy chạy đến chỗ Bôkhâu. Nhưng anh biết là không nên, vì anh nhớ rằng quy tắc căn bản đối với tất cả các cán bộ hoạt động bí mật là không được cho ai để ý. Nếu như điều đó quả là nguy hiểm, anh sẽ nhận được những chỉ thị thích hợp, đúng lúc.

        Suyp, lúc đó đang thơ thẩn gần nhà đồ đạc, bị anh em ở nhà tắm gần đấy hỏi. Rồi họ lại đưa tin đến cho Bôgoxki. Bôgoxki làm ra vẻ lạnh lùng để che giấu nỗi xúc động.

        - Phải, chứ còn thế nào nữa? Có lẽ là Hơfen không cẩn thận.

        Bôkhâu nghe được tin qua các anh em quản trị trong phòng, họ mang tin ấy từ nhà bếp lên. Anh không thể ở lại lâu trong nhà khối được, vì trong bụng quá lo lắng. Anh viện ra một cớ để đến phòng nhân viên. May mắn sao, anh thấy Krêmơ ở đó một mình. Trong thâm tâm Krêmơ sợ gặp mặt Bôkhâu. Anh biết quá rõ tại sao anh đã để cái cậu Hơfen cứng đầu ấy giàn xếp được với anh về nhiệm vụ Bôkhâu giao cho. Chính là sức cưỡng lại thầm kín của lòng nhân đạo trong anh đã điều khiển ý thức anh, bắt anh nhắm mắt sau khi truyền đạt chỉ thị. Thôi mình chẳng dính líu gì đến chuyện ấy nữa. Không thấy gì, không biết gì nữa!

        Cũng vẫn với sức cưỡng lại ấy, bây giờ anh đang vùng lên cãi lý với Bôkhâu. Bôkhâu trách anh đã không kiểm soát việc đưa đứa bé đi ngay trong lúc chuyển tù đi, anh to tiếng tự bào chữa:

        - Tôi đã làm nhiệm vụ của tôi!

        Bôkhâu không trả lời lại câu đó. Cái phương pháp rất có kỷ luật của anh để ứng phó với thực tế, mặc đầu nó thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, đã làm anh thấy ngay rằng cãi nhau về những lỗi lầm đã qua là vô ích. Một tình hình nguy hiểm đã xảy ra qua việc Hơfen bị giam. Linh tính không bao giờ sai của Bôkhâu báo cho anh biết giữa việc bắt Hơfen với âm mưu của tên Kluttich và tên Rainơbôt để tóm bộ máy là có liên quan với nhau. Chắc chắn cả hai đứa nghi ngờ Hơfen là một ủy viên tổ chức bí mật; chẳng bao giờ chúng công khai làm nhặng lên thế chỉ vì đứa bé. Bôkhâu mím môi, nghĩ xem có cách nào, nhưng anh không tìm ra.

        Bây giờ làm thế nào đây?

        Krêmơ nhún vai, bất lực.

        - Chúng ta không đưa được đứa bé ra ngoài trại nữa rồi. Tôi rất mừng là đã cho nó đến chỗ khác đúng lúc. Thằng Xvailinh đang lùng nó.

        Bôkhâu chỉ nghe loáng thoáng. Anh đang suy nghĩ. Chỉ có Krêmơ, với tư cách trùm trại, là có thể tìm hiểu xem trong boong-ke Hơfen và Krôpinxki ra sao mà thôi.

        - Này anh Vante, - sau cùng Bôkhâu nói. - Anh phải giúp một tay. Chẳng cần phải mập mờ mãi với anh làm gì nữa vô ích. Dù sao anh đã biết nhiều hơn điều tôi có thể nói với anh.

        - Cái gì tôi không được biết thì tôi không biết, ngay cả nếu tôi muốn nữa cũng vậy. - Krêmơ đáp.

        - Bây giờ có ai có thể nghe chúng mình nói không?

        - Anh cứ nói đi, - Krêmơ càu nhàu.

        Bôkhâu hạ giọng:

        - Anh biết là chúng mình có vũ khí. Chúng mình giấu nó ở đâu, vấn đề không phải ở đấy. Hơfen là huấn luyện viên quân sự của các nhóm kháng chiến. Một trong những đồng chí quan trọng nhất của chúng mình! Anh hiểu không?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #64 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2018, 08:07:05 AM »


        Krêmơ cau mày, im lặng gật đầu.

        - Không ai biết được bây giờ chúng nó đang làm gì vói Hơfen trong boong-ke - Bôkhâu nói tiếp. - Có một điều chắc chắn là chúng nó sẽ tra tấn cậu ấy. Nếu Hơfen thối chí, qua cậu ấy toàn thể bộ máy sẽ vỡ tung. Cậu ấy biết vũ khí giấu ở đâu, cậu ấy biết các đồng chí trong những nhóm kháng chiến, cậu ấy biết chúng tôi ở ban lãnh đạo bí mật...

        Bôkhâu ngừng lại. Krêmơ cũng im lặng. Anh từ từ bỏ tay xuống đút vào túi quần, nhìn thẳng trước mặt. Sinh mạng của rất nhiều người, có lẽ sự sống còn của toàn trại, là tùy ở thái độ kiên quyết của một người. Tầm quan trọng ấy làm Krêmơ choáng váng cả người.

        - Đáng lẽ tôi nên nói sớm với anh thì hơn, - một lát sau Bôkhâu nói tiếp, - như vậy anh đã đem được được bé đi khỏi tay Hơfen trước khi thằng Xvailinh đánh hơi thấy...

        Krêmơ gật đầu không nói.

        - Này, Vante, anh cần xem Hơfen có giữ được kín không. Chúng tôi không vào boong-ke được. Anh xoay xở thế nào tùy anh, tôi không thể góp ý vào đấy. Có lẽ anh có thể dùng Suyp được đấy.

        Bản thân Krêmơ cũng đã nghĩ đến khả năng này.

        - Anh nghe được gì thì tin ngay cho tôi biết. Bây giờ tình hình thế nào, chắc anh cũng biết. Hãy cẩn thận, Vante ạ. Bất cứ anh liên quan đến ai cũng chỉ nói cho họ biết những gì cần thiết nhất, ngoài ra - im lặng!

        - Anh chẳng cần phải dạy tôi những cái sơ đẳng ấy, - Krêmơ lầm bầm.

        Bôkhâu vỗ vai Krêmơ:

        - Tôi biết, tôi biết...

        Những khi gặp nguy hiểm, bản chất của Bôkhâu không phải là hoang mang. Lòng can đảm của anh không phải là lối can đảm liều lĩnh, nó là lối can đảm biết cân nhắc giữa nhân tố này với nhân tố khác, biết quan sát tính toán. Khi Bôkhâu đã thừa nhận cái gì là đúng thì anh bình tĩnh, kiên nhẫn, thi hành đến cùng, đôi khi các đồng chí cũng không biết nữa, thí dụ như khi anh giấu sáu khẩu các-bin từ bên ngoài tuồn vào trại hồi tháng Tám 1944 nhân cuộc rối loạn do vụ Mỹ ném bom gây ra.

        Bôkhâu nhận nhiệm vụ giấu những vũ khí quý báu ấy hết sức nhanh vào một chỗ tuyệt đối an toàn, nhưng phải giấu thế nào để khi cần tới là có ngay và không bị hư hỏng. Ngày hôm sau, anh báo tin với các đồng chí trong ILK là đã hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí hỏi anh giấu súng ở đâu, anh trả lời:

        - Trong y xá. - Nhưng anh cũng không tuyên bố cụ thể là giấu ở chỗ nào, mặc dầu họ gạn hỏi. - Nếu tôi nói chỗ đó ra chắc các đồng chí sẽ không đồng ý.

        Các đồng chí đâm lo lắng, nhưng Bôkhâu vẫn một mực im lặng.

        - Cứ tìm đi, - anh nói, biết chắc không ai trách mà cũng không ai nghi ngờ được. - Ai tìm ra những khẩu súng ấy sẽ được khẩu phần bánh của tôi trong một tuần.

        Bản thân Van Đalen làm việc trong y xá đã tìm khắp nơi vẫn không thấy. Kôđixec và Pribula có dịp nào đến y xá trong ngày là cũng để mắt tìm kiếm ở tất cả những chỗ nào họ có thể ngờ là giấu vũ khí. Đối với họ thật là một trò chơi rất bực mình, nhưng Bôkhâu rất thích thú. Chỉ Bôgoxki là không tham dự vào đấy.

        - Hẳn Hecbe1 sẽ làm đúng, chắc chắn như vậy.

        Một buổi chiều chủ nhật vào cuối tháng Tám, Bôkhâu cùng với Kôđixec và Pribula lang thang đến y xá. Van Đalen đến với họ, và bốn người ngồi xuống một cái ghế dài đối diện với căn nhà chính của y xá. Họ gặp nhau vì Bôkhâu muốn bảo cho họ biết chỗ giấu.

        - Bây giờ anh nói xem ở đâu, - Pribula giục. Ý anh muốn nói đến những khẩu các-bin.

        Bôkhâu nhếch mép cười.

        - Anh đang ngồi đúng trước mặt chúng đấy.

        Pribula và các anh em khác nhìn qua khoảng trống trước mặt, những cặp mắt thầm kín của họ nhìn thăm dò lên phía trên trước mặt căn nhà chính. Bôkhâu giúp họ tìm bằng một cái hất đầu im lặng ra hiệu về phía những cái chậu xanh trên thềm cửa sổ có hoa phong lữ2  đang nở.

        Van Đalen là người hiểu trước nhất:

        - Trong đó à? - Anh ngạc nhiên hỏi khẽ. Mắt Bôkhâu ra hiệu là đúng. Cả bọn họ không nói, nhìn lên những chậu hoa. Bôkhâu lấy làm thú vị về vẻ ngạc nhiên của họ.

        - Liệu các anh có tán thành tôi, - anh hỏi - nếu như tôi đề nghị đem giấu ở chỗ đó không?

        Không ai đáp, cái im lặng của họ có nghĩa là không.

        - Thật là táo bạo, - sau cùng Van Đalen nói.

        - Nhưng đúng, - Bôkhâu nhanh nhẹn tiếp lời. - Người ta thường tìm những vật ở tít tận các ngóc ngách, nhưng lại bỏ qua những vật ngay trước mũi mình, mà vả lại...

-------------------
        1. Tên của Bôkhâu (Herbert Bochow).

        2. Geranium, một thứ hoa chuyên trổng trong chậu ở châu Âu.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #65 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2018, 08:07:49 AM »


        Bôkhâu im bặt. Một tên SS đang từ con đường y xá rẽ vào căn nhà chính. Hắn vô tình đi qua các chậu hoa. Đến trước chậu hoa cuối cùng, bên lối ra vào, bỗng hắn dừng lại. Có cái gì bên chậu hoa làm cho hắn chú ý. Giật mình, Pribula nắm lấy bàn tay Bôkhâu để trên mặt ghế. Họ thấy tên SS nhấc một cây phong lữ mọc cong ra ngoài chậu, đem ấn xuống đất. Họ theo dõi cử chỉ tên SS, trong lòng hết sức hồi hộp. Bôkhâu mỉm cười tin tưởng. Và vẫn mỉm cười, anh nói nốt câu dang dở, sau khi tên SS đã đi khuất vào trong nhà.

        - ... Vả lại những con thú vật tình cảm ấy sẽ chỉ tiêu diệt người chứ không phá hoại hoa đâu...

        Họ không nói gì. Việc vừa rồi khiến họ thêm yên trí. Bôkhâu bình tĩnh nói:

        - Nhiệm vụ đã làm xong. Vũ khí giấu an toàn, lấy lúc nào cũng được, và không bị hư hỏng.

        Kơn đã đem những khẩu súng ấy bọc vào trong những mảnh vải thấm dầu.

        Lúc chia tay, Bôkhâu nháy mắt:

        - Tôi có thể giữ được khẩu phần bánh của tôi chứ?

        Van Đalen trở về y xá, lắc đầu. Pribula thoi một cái vào lưng Bôkhâu tỏ ý khen. Bôkhâu cười.

        Mùa đông đã qua, những đóa hoa phong lữ khô héo đi. Nhưng chậu hoa vẫn còn đứng trên thềm cửa sổ. Không ai để ý tới. Đất trong chậu hoa đã khô và xấu xí đi.

        Nhưng hôm nay, Bôkhâu không tin tưởng như lúc đó nữa. Nỗi lo lắng bắt anh phải tìm đến Bôgoxki. Giờ nào cũng rất quý giá, vì giờ nào cũng có thể đưa tới một tai họa to lớn không thể lường được. Áp lực của thời gian buộc Bôkhâu phải vượt qua cái quy luật của sự thận trọng. Có lẽ có thể tìm được một cơ hội an toàn để bàn với Bôgoxki xem nên làm như thế nào. Một cơ hội may mắn khác giúp cho Bôkhâu.

        Tên hạ sĩ cai quản nhà tắm đang thơ thẩn trong phòng làm việc của hắn, bên phía nhà tắm không có ai, các tù nhân đội chỉ huy đang kéo một chiếc thùng mà chuyến tàu mới đến quẳng ở trước nhà tắm để đem tới nhà tẩy uế. Bôgoxki cũng ở trong đám người ấy. Bôkhâu rất tự nhiên cùng nhập bọn, anh nhặt một mớ giẻ rách rồi cùng những người khác vào nhà tẩy uế. Bôgoxki hiểu ngay ý nghĩa trong cử chỉ của Bôkhâu và cũng đi theo, làm như vô tình. Họ chẳng ngại gì anh em tù nhân cả, và trong nhà tẩy uế, họ không bị ai quấy rầy. Hai người đứng cạnh đống quần áo lớn đã được chất lên, ở đó họ có thể quan sát lối ra vào.

        - Nếu chúng nó làm cho cậu Hơfen nhụt chí trong ấy... Nếu như cậu ta không giữ vững tinh thần.

        Hai người im lặng nhìn nhau. Bôgoxki khẽ giơ hai tay lên, anh không có câu trả lời nào khác. Cả hai đều không dám nói đến điều nguy hiểm to lớn kia. Nó đè lên, tối tăm, nặng nề, lù lù như một quả núi. Họ cảm thấy sự bất lực của họ. Nếu như Hơfen chỉ hé ra một tên, thì họ làm thế nào được...

        Thế là cả sợi dây xích sẽ tuột! Và nó sẽ kéo tất cả bọn xuống vực. Mặc dầu tổ chức đã được ngụy trang rất tốt, nhưng nó vẫn chỉ gồm những con người thôi. Những con người kiên quyết, phải đấy, và bất chấp mọi nguy hiểm. Ấy thế nhưng trong những xà lim vắng vẻ ở boong-ke lại có những quy luật khác ngự trị. Ở đó con người chỉ cô đơn một mình một bóng và làm sao biết được anh ta sẽ hoàn toàn giữ nguyên vẹn được tinh thần cứng rắn, bất chấp mọi tra tấn về thể xác và tinh thần; hay anh ta sẽ dúm lại thành một vật thảm hại, thành một cục đất sét mang hình người. Ở đấy, đứng trước những cuộc tra tấn và cơn hấp hối, cái bản năng tự vệ lại chẳng tỏ ra mạnh hơn cả mọi sức mạnh của ý chí và mọi lòng dũng cảm sao? Mỗi người trong bọn họ đều đã thề với việc thực hiện nó cũng còn rất nhiều chặng đường phải qua, trong cái bản chất chưa được thử thách của con người.

        Ngay giờ phút này Hơfen có thể đang nằm chịu đòn trong xà lim, nghĩ đến vợ, đến con, rồi tâm hồn dao động yếu dần, và chỉ cần khai ra một tên bình thường nào thôi, một tên mà anh tin rằng không quan trọng cho lắm. Thế là cả sợi dây khủng khiếp bị cởi tuột.

        Trong hàng nghìn nhân viên của các nhóm kháng chiến, ai dám chắc rằng vào trong đó một mình có đủ sức mạnh để chịu đựng đến cùng?

        - Cơ sự này có thể dẫn đến một sự sụp đổ... - Bôkhâu nói khẽ.

        Bôgoxki bừng tỉnh ra khỏi khoảng trống rỗng trong đó anh đang đắm chìm, anh chợt nhìn lên. Anh mỉm cười mệt mỏi, như vừa rời bỏ tình trạng hỗn độn của những ý nghĩ bực bội, và gắng khắc phục sự yếu đuối trong lúc này.

        - Rồi sẽ ra sao, - anh nói dịu dàng - chúng ta hoàn toàn chưa biết được.

        Bôkhâu sa sầm mặt.

        - Chúng ta phải tin ở Hơfen, - Bôgoxki nói.

        - Tin, tin! Anh có chắc là cậu ấy sẽ giữ vững tinh thần đến cùng không?

        Bôgoxki dướn lông mày lên:

        - Thế anh có chắc ở tôi không? Hay ở anh không? Hay ở những người khác không?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #66 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2018, 08:10:54 AM »


        Hơi bực mình, Bôkhâu lái câu hỏi nặng nề ấy đi.

        - Cố nhiên cái đó không ai tự mình biết được. Vì thế đáng lý Hơfen không nên dính gì vào việc đứa bé. Ngay từ lúc đầu ấy. Nhưng kết quả là thế nào? Trước hết cậu ấy giấu đứa bé trong nhà khối của mình, sau đó cậu ấy phạm kỷ luật nghiêm trọng, và bây giờ cậu ấy vào boong-ke và...

        - Và cả anh cũng mắc sai lầm về chuyện đứa bé.

        - Tôi à? - Bôkhâu hỏi. - Tôi có dính líu gì đến đó kia chứ?

        - Chính anh nói đấy, anh bảo không phải là việc của anh, đó là việc của Hơfen.

        - Thế thì sao? - Bôkhâu tự bào chữa. - Tôi đã chỉ thị cho Hơfen phải đưa đứa bé ra khỏi trại là gì đấy?

        - Ai bảo thế? Cả trái tim anh có bảo thế không?

        Bôkhâu giơ hai tay lên kinh khủng.

        - Trời ơi, Leônit1 anh nói gì thế? Hơfen đã bị trái tim cậu ta dẫn đến sai lầm còn chưa đủ hay sao? Bây giờ anh lại yêu cầu rằng tôi...

        - Không tốt, không tốt tí nào! - Bôgoxki cau trán lại có vẻ bực bội. - Anh phạm sai lầm với cái đầu, Hơfen phạm sai lầm với trái tim. Hai cái đều cô độc, cái đầu của Hécbe cũng như trái tim của Anđrê. Và như thế là không tốt.

        Bôkhâu không trả lời. Anh không có cái kiểu chú ý đến khía cạnh tình cảm. Anh bực mình vứt mấy mảnh giẻ rách anh đã mang đến đấy lên cái đống gần đó, và bực tức nghe những oán trách của Bôgoxki.

        - Anh chỉ độc ra lệnh, chỉ huy, rồi phó mặc cho Hơfen bị trái tim xâu xé. Đáng lẽ phải giúp đỡ anh ta thì anh lại đuổi anh ta đi. Cậu phải giao đứa bé cho anh Ba Lan. Có thế thôi!

        Bôkhâu giận dữ đấm tay xuống đống giẻ.

        - Thế thì lúc đó hỏi tôi phải làm thế nào?

        Bôgoxki rụt cổ vào trong vai nói:

        - Tôi cũng không biết...

        - Anh thấy đấy, - Bôkhâu đắc thế.

        Bôgoxki vẫn thản nhiên như không. Bên cạnh cái sai lầm có cái đúng, cũng như bên cạnh bóng tối có ánh sáng. Cho nên Bôkhâu có thể đã làm đúng cũng như làm sai. Khơrasô2.

        - Đứa bé phải ra khỏi trại! Đó là đúng, và đó là điều anh ta yêu cầu ở Hơfen. - Bôkhâu nhấn mạnh.

        - Được, - Bôgoxki công nhận. - Nhưng tại sao Hơfen không làm như thế?

        Bôkhâu nổi xung:

        - Bởi vì cậu ta...

        Nhưng bỗng câu trả lời anh định nói lịm đi trước cái nhìn của Bôgoxki. Bôkhâu im lặng nhìn Bôgoxki; anh đọc thấy ý nghĩ trong nét mặt người bạn: Đầu óc đơn độc cũng như trái tim đơn độc thì...

        Có lẽ bản thân anh phải coi lại xem đứa bé đã thật sự được ra khỏi trại chưa... Có lẽ anh phải triệt để kiểm soát Hơfen đến phút cuối cùng chứ? Có lẽ anh đã phó mặc cho một mình Hơfen, vì ngay trong bản thân anh, anh chàng Bôkhâu rất bình tĩnh ấy, cũng có cái sức kháng cự của lòng nhân đạo y như nó diễn ra trong người Krêmơ, là người đã nhắm mắt lại một khi đã làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Bị mọi người bỏ mặc, Hơfen phải gánh lấy tất cả gánh nặng lên vai. Lỗi này của ai? Ai đã mắc sai lầm? Chẳng riêng ai cả! Mà tất cả mọi người... Bôkhâu nhìn thẳng vào mắt bạn...

        Mắt của con người! Trong ánh sáng của nó cũng như dưới bề mặt của biển sâu vô tận, giấu kín tất cả bí mật của cái biết và cái không biết, tất cả những thiếu sót và lầm lạc của con tim, tất cả hiểu biết và trực giác, tất cả tình yêu.

        Bôkhâu cảm thấy một nỗi xúc động sâu xa trong lồng ngực. Anh nghĩ: Mày là người, hãy chứng minh điều đó.

        Phải chăng anh đang nghĩ điều đó về mình? về Hơfen? Hay phải chăng ý nghĩ ấy mênh mông đến nỗi nó bao quát tất cả mọi vật cùng mang cái tên đó?

        Mày là con người, hãy chứng minh điều đó!

        Mày là con người, hãy chứng minh điều đó!

        Bôkhâu cảm thấy rằng ngoài lý trí còn có một cái biển sâu thẳm ở đó mọi lời nói và ý nghĩ đều không có tiếng vang và cũng không vang lại một câu trả lời nào. Có lẽ Hơfen đã nhìn vào cái biển sâu ấy và đã làm việc tự nhiên không cần phải hỏi và trả lời. Một con người - ai đòi được quyền mang cái tên ấy - trong mọi việc mình làm bao giờ cũng phải quyết định cho một bổn phận lớn lao hơn.

        Trong lòng Bôkhâu đang rối bời. Anh không muốn xoa dịu nó đi.

        - Vậy ta phải làm gì? - Anh hỏi, che giấu sự xấu hổ dưới cái vẻ khách quan.

        Bôgoxki lại nhún vai. Biết làm gì bây giờ? Tất cả mọi cuộc luyện tập quân sự đều phải lập tức bỏ ngay. Không có những buổi huấn luyện vũ khí nữa, không có những cuộc hội họp nữa. Màng lưới rộng rãi của tổ chức phải chìm xuống chỗ bí mật sâu kín nhất. Đó là tất cả những gì có thể làm, vấn đề là phải chờ - phải chờ xem.

--------------
        1. Tên của Bôgoxki (Leonid Bogorski)

        2. Tiếng Nga: Tốt!

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #67 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2018, 10:44:59 PM »


5

        Hai người đã bị nhốt vào boong-ke nhưng vẫn chưa có sự gì xảy đến với họ cả. Sự ngược đãi như thường lệ cũng không có. Manđrăc, tên thượng sĩ cai quản boong-ke vừa ngốn xong bữa sáng - trong phòng giấy của hắn còn sực mùi khoai rán ngon lành - bước ra hành lang, miệng nhai nhóp nhép; nhận được lệnh của tên Kluttich hắn đem nhốt Hơfen và Krôpinxki vào cùng một xà lim. Tên chỉ huy trại lại ra hiệu bảo hắn đến phòng giấy tên Rainơbôt. Tên Manđrăc nhẩn nha làm những công việc ấy. Hắn cứ để cho hai tên kia đi trước, trước tiên hắn trở về phòng riêng mặc cái áo quân phục vào người. Rồi hắn ung dung đến phòng giấy tên chỉ huy điểm danh, vừa đi vừa cài khuy. Hắn vẫn đứng, mặc dầu cả hai tên Kluttich và Rainơbôt đã ngồi xuống. Kluttich nóng ruột thổi phù phù vào điếu thuốc; Rainơbôt uể oải ngả người ra ghế, ngón tay cái móc vào dưới khuy áo. Miệng tên Manđrăc vẫn đang nhai món ăn sáng.

        - Nghe đây này, đồng chí1, - tên Kluttich bắt đầu nói: - Hai thằng này là một trường hợp đặc biệt, chúng ta phải cùng nhau tra hỏi.

        - Tra hỏi đến khi nào chúng nó phải nói, - Rainơbôt ngắt lời, một bên mép hắn mỉm một nụ cười giễu cợt.

        Kluttich giơ tay ngăn lại. “Ấy chớ, đừng có khử nó đi, không riêng đứa nào, chúng ta cần đến chúng”.

        Hắn giải thích cho tên Manđrăc biết đầu đuôi tình hình và bảo hắn rằng tóm được Hơfen tức là đã vớ đúng con người then chốt để khám phá ra tổ chức bất hợp pháp. Manđrăc lắng nghe chẳng nói nửa lời: chỉ có một lần hắn liếm môi. Cái mặt xám xịt của hắn đầy những nốt rỗ mụn đậu tỏ ra không quan tâm gì lắm. Cái nhìn đờ đẫn trên đôi mắt đen mờ mờ của hắn cũng chẳng để lộ chút gì. Vì đứng đó, trước mặt tên chỉ huy trại, nên hắn có vẻ ngoan ngoãn. Tên Kluttich đứng dậy:

        - Bây giờ anh đã biết là vấn đề như thế nào rồi đấy, - hắn nói trịnh trọng.

        Manđrăc chậm chạp đút hai tay vào túi quần, hỏi giọng trầm trầm:

        - Tôi phải làm gì với chúng nó đây?

        Tên Rainơbôt gõ gõ mấy ngón tay:

        - Vuốt ve chúng nó, Mandrin ạ, vuốt ve chúng nó, - hắn nói một cách đểu cáng.

        Manđrăc liếc mắt nhìn trộm tên Rainơbôt, có cái gì như một cái cười nhăn nhở thoáng nhếch trên miệng hắn. Hắn thích được gọi bằng cái tên “Mandrin”. Cái tên ghê tởm ấy tự nó mang tính chất ma quái ghê rợn của rừng rú được tên Manđrăc thưởng thức một cách thú vị. Hắn nói ít và lại càng ít hỏi. Đến khi Kluttich lo ngại ngắt lời, “Không, Manđrăc, lúc này hãy cứ để yên chúng nó đấy đã, ta sẽ nói chuyện ấy sau”, thì Mandrin từ từ quay mặt về phía tên chỉ huy trại, và chỉ im lặng gật đầu. Hắn ra khỏi phòng, trông như ngại không muốn rút tay khỏi túi quần để vặn quả đấm ở cửa. Ra đến ngoài, hắn đưa chân hẩy cánh cửa đóng lại. Hắn đi từng bước một về chỗ rẽ sang boong-ke. Hành lang dài, bề ngang chỉ vào khoảng non hai thước, lúc nào cũng tối mờ mờ. Ánh sáng nhợt nhạt của một ngọn đèn trơ trọi không có chụp trên trần lại càng làm cho nó có vẻ âm u. Lối đi vào có một cái cửa xoay có lưới sắt nặng ngăn cách, ở trong cùng là cửa sổ có chấn song.

        Đằng sau những cánh cửa xà lim dày nặng bằng gỗ đóng đinh sắt, không có vật gì nhúc nhích. Những cánh cửa ấy đứng chắn hai bên, nặng nề, thê lương như những cái vòm cửa nhà mồ. Chỉ có một vật sinh động qua lại hành lang, đó là anh gác cửa boong-ke, Fơxtê.

        Mandrin đến xà lim số 5, đẩy cái nắp lỗ con ở cửa sang một bên. Hắn nhìn qua lỗ con một lúc. Trong xà lim hoàn toàn không có đồ đạc gì, không bàn không ghế, cũng không có nệm cỏ chăn chiếu gì hết. Đó là một cái hộp hình vòng cung, dài hai thước, cao chừng ba thước và rộng khoảng thước rưỡi. Vật duy nhất trong đó là bóng đèn điện dây ngầm lắp trên trần. Ở tường sau xà lim là một cửa sổ nhỏ có chấn song rất to! Mandrin mở khóa xà lim. Hơfen và Krôpinxki đứng nghiêm chào theo kiểu quân sự như thường lệ. Chẳng nói chẳng rằng, Mandrin nắm lấy ngực áo Krôpinxki kéo anh đến phía trước, quay mặt vào cửa. Với Hơfen, hắn cũng làm thế, để Hơfen trước mặt Krôpinxki, hơi chếch sang một bên. Hắn kiểm tra tư thế đứng của hai người rồi đá vào dưới đầu gối họ.

        - Đứng cho thẳng, - hắn nói ghê rợn. - Đứa nào cựa quậy sẽ bị ăn đòn đến lúc gào lên mà cười.

        Hắn bước ra ngoài xà lim, gọi Fơxtê đến.

        - Không cho ăn.

        Fơxtê nghe lệnh đứng nghiêm.

        Hơfen và Krôpinxki đứng không cựa quậy nghe ngóng; như những con vật sợ hãi. Họ liếc nhìn ra cửa xà lim, chờ đợi cảnh thảm khốc có thể tới bất cứ lúc nào. Óc suy nghĩ của họ đã bị tê liệt, chỉ còn có thính giác là tỉnh táo. Họ nghe những tiếng động bên ngoài trại từ cổng lọt vào chỗ họ. Ngoài kia, tất cả vẫn như mọi ngày. Thật là lạ...

--------------
        1. Theo nghĩa xứng hô giữa bọn đảng viên Đảng Quốc xã (Nazi) với nhau.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #68 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2018, 07:30:03 AM »

     
        Tên chỉ huy khối trực nhật đang làm ngậu lên ở cổng, tiếng guốc lê đi, vội vàng, sợ hãi. Tiếng loa lè xè của máy phóng thanh vừa bật lên, dòng điện kêu ì ì, có tiếng gọi anh Kapô coi việc điểm lao công. Lát sau, lại có tiếng khác gọi một tên sĩ quan nào đó đến chỗ tên chỉ huy trưởng. Rồi một loạt tiếng guốc lạch cạch qua cổng như những tiếng chân ngựa. Tên chỉ huy khối chửi rủa, gắt nhặng xị, hò hét. Hơfen chăm chú nghe. Cái vẻ rắn chắc đã đông lại trong người anh như chảy ra, đầu óc anh loãng ra. Anh lắng nghe tiếng ầm ầm rộn rã của ban ngày ở trại, những tiếng trước kia chẳng bao giờ anh để ý, nhưng bây giờ nó hét vào tai anh như tiếng rú khiếp sợ của một chiếc xe hơi chạy ngoài đường phố. Những ý nghĩ điên rồ nảy ra lộn xộn trong óc anh. Mày đang ở trong trại tập trung! Thực ra đó là gì? Bỗng anh nhận thấy mình đã quên mất thế giới hiện thực, cuộc sống ở bên ngoài. Anh không thể nghĩ mà cũng không thể cảm thấy gì ở bên ngoài hàng rào dây thép gai. Điều duy nhất thực tế có thể hiểu được là tiếng gào thét ngu ngốc của tên chỉ huy khối, tiếng kêu la không bao giờ hết, tiếng chân nện thình thịch và tiếng guốc lạch cạch. Trong lúc căng óc ra nghe, ngay cả cái hiện thực này cũng dường như những bóng ma chập chờn. Rồi lập tức anh lại nghĩ rất rõ ràng: tất cả những cái đó chẳng có gì là thật, chỉ là hư ảo! Hơfen cảm thấy như có một nỗi trìu mến vô cùng từ nơi nào xa lắm bước vào cái sự thật ma quái này:... Anh hôn em tha thiết...

        Nhưng rồi cả cái đó cũng chỉ như bóng ma huyền ảo, nó tìm đường của nó đi lang thang, và biến mất. Hơfen rùng mình lạnh toát cả người. Anh nhìn vào mảnh sắt đưa cơm trên cửa. Anh quên bẵng Krôpinxki đang đứng sau mình...

        Và bỗng Hơfen nhìn thấy sự thật! Nay nó vẫn còn ở xa, nhưng mỗi lúc một đến gần hơn, mà rất chắc chắn trên những chiến xa, những ụ súng! Cái đó là thật và chỉ có cái đó thôi! Không có gì khác nữa!

        Anh bỗng nhận ra có Krôpinxki bên cạnh:

        - Marian... - Anh nói thầm, vì chúng cấm không được nói chuyện.

        - Tak? - Tiếng thì thầm đáp lại1

        - Quân Mỹ vẫn mỗi lúc một đến gần... không còn lâu nữa đâu...

        Một lát sau, Krôpinxki mới trả lời.

        - Chính tôi vẫn bảo như thế mà...

        Hai người không nói gì nữa. Họ đứng im không cựa quậy. Nhưng trong đáy lòng họ, họ đã có một chỗ cắm neo. Cái cảm giác của sự sống làm người ta phấn chấn đã bơm bầu máu nóng của nó vào người họ...

        Tên Kluttich đang tính dựng lên một cuộc khủng bố ra trò. Hắn đang ngồi trong câu lạc bộ với tên Rainơbôt. Hai đứa lùi vào một góc yên tĩnh với một chai rượu vang, chụm đầu vào nhau thì thầm bí mật. Cặp kính của tên Kluttich sáng lấp lánh, như say sưa về cuộc săn bắn. Con thú đã bắt được phải được sử dụng cho thật xứng đáng! Tên Rainơbôt nheo mắt đề nghị:

        - Trước hết mình hãy đánh cho chúng nó vãi cứt vãi đái ra đã. Rồi để mặc chúng nó nằm đấy và đến đêm, đem ra tra hỏi cho đến lúc chúng phải nói ra thì thôi.

        Tên Kluttich nốc ừng ực hết cốc này đến cốc khác. Hắn băn khoăn vẹo người trên ghế.

        - Thế nhưng nếu mình không khai thác được gì ở chúng nó thì sao?

        Tên Rainơbôt xoa dịu:

        - Thì cứ nện cho đến khi nào chúng nó không biết chúng là đực hay cái nữa. Ông đừng lo, rồi những thằng nhãi ấy sẽ hót lên như sáo cho mà xem.

        Rainơbôt chỉ nhấp một chút ra vẻ biết ăn chơi lắm và trách tên Kluttich lúc này lại vừa đặt một cốc khác xuống bàn:

        - Ông đừng uống nhiều quá thế.

        Kluttich liếm môi lia lịa, lo ngại nói:

        - Nhỡ mình khua bừa bãi thì sao? Đòn đánh phải cho trúng mới được!

        Tên Rainơbôt vẫn bình tĩnh, ngả người ra ghế điềm nhiên đáp:

        - Tôi biết cái đó, Rôbe ạ, tôi biết2.

        Kluttich càng thêm cáu kỉnh.

        - Trời ơi, Hecman, sao anh có thể cứ bình thản như thế được?

        Đắc chí, tên Rainơbôt chúm môi lại, vươn người ra khỏi lưng ghế, cúi mình qua bàn sang chỗ Kluttich lúc này đang ngấu nghiến từng lời tên kia thì thầm.

        - Bây giờ là lúc phải tỏ ra chúng ta có thể làm được những gì. Ông có biết chút gì về tâm lý học không? Nghe đây này, ngài chỉ huy trại ơi. Hơfen với cái thằng gì ấy phải là những đứa chết rồi không được tiếp xúc gì với trại nữa. Thế giới của chúng nó chỉ gồm có bọn ta mà thôi. Với ông, với tôi và Mandrin. Chúng nó phải cảm thấy rằng ngay cả Đức chúa Trời cũng bỏ quên chúng nó rồi.

        Hắn đập vào khuỷu tay Kluttich, Kluttich chớp chớp mắt nhìn vào bộ mặt ranh mãnh của Rainơbôt, tên kia chờ cho những ý nghĩ của hắn thấm vào óc Kluttich rồi mới nói tiếp:

        - Chúng nó càng thấy bị ruồng bỏ, thì chúng ta càng dễ moi chúng nó. Mandrin đã được phép tha hồ chơi trò gì với chúng cũng được, nhưng không được để chúng nó “chơi lại” chúng mình.

-------------------
       1. Tak: tiếng Ba Lan: ừ. sao?

        2. Tên của Kluttch (Rober Kluttig)

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21500


« Trả lời #69 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2018, 07:37:48 AM »


        Kluttich gật đầu tán thành:

        - Chúng ta sẽ xách riêng thằng Hơfen ra mà đánh bắt nó khai tất cả các tên chẳng sót một đứa nào. Cứ làm thế là All right1 - hắn nói bằng tiếng Anh, và tiếp. - Ông hãy học tiếng Anh đi và hãy giữ cho con ngươi đừng bật ra khỏi mắt, hiểu chưa, ông chỉ huy trại? - Hắn đứng dậy nói. - Cầm súng đi.

        - Chúng mình đi đâu bây giờ? - Kluttich hỏi.

        - Đánh cho chúng nó vãi cứt vãi đái ra, - Rainơbôt hiền lành đáp.

        - Sớm thế ư?

        Kluttich giương đôi mắt mờ rượu ngoan ngoãn nhìn lên.

        Tên Rainơbôt nhắc lại câu châm ngôn:

        - Phải đập sắt ngay từ khi sắt còn nóng đỏ.

        Tên Mandrin mở khóa xà lim. Chẳng nói chẳng rằng, hắn tóm Hơfen vứt ra ngoài hành lang. Krôpinxki ra theo. Mandrin khóa cửa xà lim lại. Giây phút ngắn ngủi không ai để ý kia cũng đủ để Hơfen trao đổi với Krôpinxki một cái nhìn, trong cái nhìn có lo ngại, nhưng cũng có cả quyết tâm. Mandrin đá vào lưng hai người và đẩy họ ra khỏi boong-ke, đi qua chỗ Fơxtê trong khi anh này phải nép mình vào tường vì lối đi chật hẹp. Dụng cụ tra tấn đã để sẵn trong căn phòng rộng của những tên chỉ huy khối, ở căn nhà chái sát bên cổng. Một bọn chỉ huy khối đã hết việc, đang tha thẩn gần đó tò mò muốn xem trò tra khảo. Đằng sau cái bàn tấn2, tên Kluttich ngồi trên một chiếc ghế vặn cao lên đến bàn, đang đung đưa chân phải. Tên Mandrin vừa đẩy hai người vào trong phòng, tên Rainơbôt đã bước đến chỗ Krôpinxki, nắm vào khuy áo của anh, hỏi:

        - Thằng nhóc Do Thái đâu?

        Trong khi Krôpinxki không trả lời, hắn dằn giọng:

        - Mày cứ suy nghĩ đi, thằng Ba Lan.

        Ánh sáng long lanh trong mắt Krôpinxki, anh tìm lối thoát.

        - Tôi không biết tiếng Đức...

        Câu trả lời thật là bất đắc dĩ và vụng về.

        - À, - tên Rainơbôt nói. - Mày không biết tiếng Đức à! Chúng tao sẽ dạy cho mày mấy bài học bằng tiếng Đức...

        Rainơbôt chú ý nhằm vào anh Ba Lan trước. Hơfen phải đứng đó nhìn.

        Ba tên chỉ huy khối túm lấy Krôpinxki, đẩy anh tới bàn tấn. Krôpinxki phải đút chân vào một ngăn kéo để hở sẵn nó đóng sập lại, nén chặt chân anh ở trong.

        Bọn chỉ huy khối kéo tụt quần Krôpinxki xuống, vặt anh nằm sấp trên một cái thang dốc nghiêng giữa bàn tấn trông như hình cái chậu. Với những động tác thành thạo, hai tên kéo quặt tay Krôpinxki ra đằng trước, giữ chắc cổ tay, ấn hai bên vai xuống. Thân thể anh bây giờ chẳng khác gì bị vặn chặt xuống như người ta vặn đinh ốc. Trong khi đó, hai tên Rainơbôt và Mandrin đã chuẩn bị sẵn sàng. Tên Rainơbôt cẩn thận kéo đôi găng tay da lợn của hắn lên, uốn thử một chiếc gậy dài to bằng ngón tay. Và cuộc hành hình bắt đầu.

        Hơfen dường như bị căng người ra, một tiếng kêu tắc trong cổ họng anh, tim anh đập điên cuồng. Anh đứng ngoài nhìn đã thấy khủng khiếp. Tên Rainơbôt đứng dạng hai chân. Hắn đặt sẵn chiếc roi lên mông đít trần của Krôpinxki để lấy đích. Rồi giơ roi lên bằng một dáng “rất điệu” uốn nửa người trên ra đằng sau, vung tay trở lại. Chiếc roi rít lên trong không khí.

        Đét! Krôpinxki cựa mình nhưng chỉ nhổm được mông lên vì người anh đã bị bọn chỉ huy khối siết chặt xuống. Sau Rainơbôt tiếp đến Mandrin vung tay lên. Cái đòn của tên Mandrin nếu không có vẻ mềm mại của một nhà thể thao như Rainơbôt thì cũng mạnh ngang như thế, hắn quất nện trúng vào hông.

        Krôpinxki rên rỉ nghẹn ngào, ruột gan rối bời. Bọn chỉ huy khối đè dấn hai vai anh đang cựa quậy. Tên Rainơbôt lại giơ chiếc gậy ra ngắm, lấy vết lằn cháy đỏ của nhát gậy thứ nhất in lên làm đích. Lúc hắn vung tay, cằm dưới của hắn bạnh ra có vẻ dâm đãng. Hắn nheo mắt nhằm vết lằn đỏ, giáng chiếc roi xuống lưng Krôpinxki.

        Krôpinxki rú lên kêu khừ khừ. Tên Mandrin đã quen rồi, hắn thản nhiên đánh tiếp tới tấp xuống thân. Những nhát đòn của tên Rainơbôt, được nhắm với trình độ chính xác của điền kinh, hầu như lần nào cũng vút xuống đúng một chỗ. Vết hằn đỏ rộng dần, phồng lên, nứt toác máu bị dồn vào đấy tóe ra. Máu chảy xuống đùi, Krôpinxki rên rỉ trong khí quản. Hình như chính tên Rainơbốt chỉ đợi có thế. Nụ cười dâm đãng của hắn rắn lại, đôi mắt hắn chỉ còn như hai kẽ nứt, và những nhát đòn tiếp theo của hắn rơi xuống đúng vào chỗ thịt đã toác. Krôpinxki rũ người xuống. Rainơbôt và Mandrin ngừng cuộc hành hình. Trong khi bọn chỉ huy khối buông cái thân hình đã chết lịm xuống, và một tên cầm thùng nước để sẵn đó dội ào lên con người nằm mê man bất tỉnh, thì tên Rainơbôt liếc nhìn Hơfen một cái như thử đánh giá. Từ nãy đến giờ, Hơfen vẫn đứng ngay đơ, như chiếc que cời than. Nỗi sợ hãi trên mặt anh đã biến thành đá. Bây giờ anh cảm thấy cái nhìn của tên Rainơbôt chĩa sang phía anh. Bốn mắt gặp nhau. Tên Rainơbôt cảm thấy tác dụng của cái nhìn đến Hơfen và đắc chí. Giữa đôi môi hắn hiện lên một nụ cười mỏng như sợi chỉ, hắn đưa mắt nhìn từ Hơfen sang tên Kluttich, hai đứa như đã hiểu nhau. Trong lúc chờ đợi, tên Mandrin châm một điếu thuốc lá.

-----------------
        1. Đọc là Ôrait (tiếng Anh) tốt lắm.

        2. Bàn tấn (nguyên văn tiếng Đức là Bock): một kiểu bánh xe có trụ xoay ở giữa, chung quanh có những cái móc đế buộc chân tay tù nhân vào đó và có thể vặn căng lên hoặc nới ra.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM