Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Bảy, 2019, 01:50:39 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 10773 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #150 vào lúc: 15 Tháng Một, 2019, 10:28:45 PM »


        Trong một lời khuyên cuối cùng đối với các thành viên của đảng vào sáng ngày bầu cử, Goebbels đã đưa ra cho họ một lời khuyên bắt cần đạo lý nhưng rất thực tế về cách vận động bầu cử. “Hãy vận động như đùa mà lại như thật! Hãy đối xử với những người thân yêu của mình như họ vẫn được đối xử! Hãy khơi dậy niềm say mê, cảm xúc và hướng họ tới một con đường thích hợp”. Ngày hôm đó, từng hàng dài đứng xếp hàng tại các điểm bầu cử trên khắp cả nước. Tổng số có 35 triệu phiếu bầu, nhiều hơn 4 triệu so với năm 1928. Hitler đến trung tâm bầu cử ở Munich sau buổi trưa và được Adolf Muller, một người thợ in của đảng, đón tiếp. “Tôi nghĩ là chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta có thể giành được 66 ghế!”. Đây là một con số tăng đáng ngạc nhiên so với năm 1928, nhưng Hitler trả lời rằng nếu người dân Đức suy nghĩ đúng, con số đó có thể cao hơn. “Tôi nghĩ: ‘Con số đó có thể là 100”’. Thực tế Đảng đã giành được 107 ghế. “Không thể diễn tả nổi cảm giác của tôi lúc đó. chúng ta đã đi từ con số 20 ghế lên tới 107 ghế”.

        Những gì gây ngạc nhiên cho các đảng viên Đảng Quốc xã lại là một cú sốc kinh hoàng đối với đối thủ của họ. Các quan chức kiểm soát đi kiểm soát lại trước khi tuyên bố rằng Đảng Quốc xã đã giành được 6.371.000 phiếu bầu, chiếm hơn 80% tổng số phiếu. Trong vòng hai năm, .phong trào của Hitler đã trở thành một đảng lớn thứ hai ở đế chế Đức. Sau khi tuyên bố rằng Hitler đã không hoạt động chính trị, các đảng viên Đảng Dân chủ xã hội đã sai lầm khi chỉ tập trung tấn công những người theo Đảng Cộng sản.

        Đảng Cộng sản cũng giành được số phiếu bầu đáng kể, 1.326.000 phiếu và Đảng Dân chủ xã hội chưa được 60.000 phiếu, một dấu hiệu cho thấy Hitler giành được hầu hết số phiếu mà các đảng thuộc tầng lớp trung lưu đã mất. Phần lớn số phiếu bầu tăng của Đảng Quốc xã là của các nông dân và các tầng lớp thấp hơn tầng lớp trung lưu ở khu vực nông thôn và những khu vực theo đạo Tin Lành ở miền Bắc nước Đức, nhưng ông cũng đạt được nhiều phiếu bầu từ những người theo đạo Thiên Chúa. Trong những ngày trước cuộc nổi dậy ở nhà hàng bia, Hitler đã tìm kiếm được hầu hết những phiếu của những người đang thất vọng, những người tan vỡ ảo tưởng và những người chống đối. Bây giờ ông đã nhận được sự ủng hộ của những người hy vọng ông mang đến cho họ một cuộc sống tốt hơn. Chính lời kêu gọi bốc đồng của Hitler và nghệ thuật diễn thuyết đây sức thuyết phục của ông đã lôi kéo được những cử tri mới, nhưng thái độ làm việc không mệt mỏi của hàng nghìn lãnh đạo các chỉ bộ và cấp ủy ở các chỉ bộ trong các tổ chức có khả năng của đảng đã đưa họ đến với cuộc bầu cử.

        Trong một năm qua, những nhận xét chua cay của Hanfstaengl đã làm ông xa lánh Hitler, nhưng chiến tháng đáng ngạc nhiên trong cuộc bầu cử đã đưa ông quay trở lại ủng hộ Hitler. Hess gọi điện cho ông rằng, Fuhrer đang nóng lòng muốn gặp ông. Nửa giờ sau, Hitler đã có mặt ở nhà Hanfstaengl với đề nghị: Liệu ông có thể đảm nhiệm chức trưởng ban đối ngoại của đàng? “Có nhiều vấn đề lớn đang đặt ra trước mắt chúng ta. Trong vài tháng tới, hoặc nhiều nhất là một một vài năm, chúng ta phải tiến lên nẳm quyền. Anh có tất cả các mối quan hệ có thể giúp ích cho chúng tôi rất nhiều”.

        Hanfstaengl chấp nhận và vài ngày sau, ông đi cùng Hitler tới Leipzig dự phiên tòa xét xử 3 sỹ quan trẻ bị buộc tội truyền bá tư tưởng của Đảng Quốc xã trong quân đội. Ngày 25 tháng Chín, chính Hitler ra làm chứng tại phiên tòa, ông đã phát biểu thông minh nhàm lôi kéo tất cả mọi người. Sau khi tin chắc rằng ông sẽ lên nắm quyền một cách hòa bình qua tất cả các hòm phiếu, ông cam kết trung thành với quân đội và hứa sẽ đấu tranh chống lại Hiệp ước Versailles ngay cả khi ông phải đấu tranh bằng “các phương tiện bắt hợp pháp”. Ông kết thúc bằng một lời thề trước tất cả những người tham gia cách mạng trong đảng của ông rằng khi ông lên nắm quyền, sẽ có một tòa án của Đảng Quốc xã. “Sau đó cuộc cách mạng tháng Mười một năm 1918 sẽ được báo thù và sẽ có lúc kẻ thù sẽ bị trừng phạt!”. Một lần nữa, Hitler đã thế hiện sự nhạy bén chính trị của mình qua việc làm thỏa mãn gần như cùng một lúc cả những người dân thị trấn và những người tham gia cách mạng, tái khẳng định lại ý định đầu tiên trong những ý định hòa bình của ông và hứa sẽ báo thù đẫm máu lần thứ 2. Hiệu quả của những lời nói này đã vượt xa khỏi ranh giới của nước Đức, bởi vì ông là người phát ngôn của một đảng lớn thứ 2 ở Đức và những lời bình luận có tính chất kích động của ông về các hiệp ước không còn là bài bút chiến vô nghĩa của một chính trị gia tầm thường.

        Các phóng viên nước ngoài vây quanh Hanfstaengl. Họ muốn phỏng vấn về hiện tượng phi thường của nước Đức. Hitler vội vàng viết một bài báo gửi tờ Sunday Express của London. “Cuộc bầu cử, có thể nói, là một: lần thử nhiệt đối với người dân Đức. Thế giới bị sốc khi phát hiện ra nước Đức dang lên cơn sốt - một cơn sốt cao. Cơn sốt đó chắc chắn sẽ: còn tiếp tục để nổi dậy chống lại các điều kiện hiện hành và những gánh, nặng không thể chịu đựng nổi”. Ông không chỉ yêu cầu xem xét lại Hiệp ước Versailles và Kế hoạch tuổi trẻ mà còn đòi “trả lại hành lang cho Ba Lan, con đường giống như một vết cắt từ cơ thể của chúng ta”. Tuy nhiên, ông phủ nhận những cáo buộc rằng nước Đức có lỗi gây ra chiến tranh, và lên án Tổng thống Wilson đã phản bội lời hứa với đế chế Đức.

        Vài ngày sau, Hitler thay đổi nước cờ của mình, ông khẳng định với một phóng viên tờ London Times rằng ông sẽ hoạt động theo cách tuân thủ nghiêm khấc pháp luật. “Vì vậy, đừng lên án chúng tôi, nếu chúng tôi có thể hành động như các bạn hành động trên đất nước chúng tôi. Tôi hy vọng rằng nước Anh sẽ không bao giờ thấy mình ở vị trí như vị trí của nước Đức”.

        Hai tuần sau, ngày 13 tháng Mười, 107 đại diện của Đảng Quốc xã trong đồng phục áo nâu đã đến Quốc hội Đức để dự phiên khai mạc quốc hội. Mỗi người đều đáp lại sự gọi tên điểm danh với từ “Có, Heil Hitler!”. Tony Sender, người theo Đảng XHCN hoảng hốt: “Đây là những người tinh tú của chủng tộc ‘Aryan’! - một nhóm người mặc đồng phục, la hét, ồn ào. Tôi nhìn khuôn mặt của họ một cách cẩn thận. Càng biết nhiều về họ, tôi càng kinh sợ bởi những gì tôi được nhìn thấy: quá nhiều người có khuôn mặt của tội phạm và những kẻ biến chất. Thật mất thể diện khi ngồi cùng với một nhóm người như vậy!”.

        Những từ của đại biểu Gregor Strasser phát biểu trước Quốc hội Đức làm mọi người khá vừa lòng, nhưng hành động trên các đường phố của họ lại báo một điềm xấu sắp tới. Hàng trăm binh sỹ của đội quân SA trong trang phục dân sự đã đập vỡ cửa sổ của những cửa hàng, quán cà phê và hàng tạp hóa của người Do Thái.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #151 vào lúc: 15 Tháng Một, 2019, 10:29:35 PM »


5

        Thế giới biết đến Đảng Quốc xã sau cuộc bầu cử tháng Chín là một niềm hạnh phúc pha trộn đối với Hitler. Cùng với uy tín được nâng lên là một cuộc viếng thăm bắt ngờ của người cháu, William Patrick Hitler, người đang sống ở Anh cùng với mẹ mình. Năm 1910, Alois Hitler, Jr., lúc đó làm người hầu bàn ở Dublin, đã cưới một cô gái Ailen tên là Brigid Elizabeth Dowling. Cuộc sống của họ hối hả bận rộn vì Alois luôn thay đổi cách kiếm sống của mình. Ông mở một nhà hàng nhỏ ở Liverpool, sau bán đi để mua một nhà nghỉ, trở thành ông chủ khách sạn, rồi vỡ nợ, và cuối cùng trở thành người bán dao cạo. Đối với Brigid, đây là một cuộc sống khốn khổ và bà đã vài lần bỏ nhà ra đi. Những đợt cãi cọ của họ càng tăng lên khi sinh William Patrick, bời vì Alois có cùng quan điểm với cha mình rằng dạy con phải dạy từ tuổi còn thơ, nhiều lần, khi Brigid không có nhà, Alois đã đánh cậu bé, và khi William Patrick lên 3 tuổi, gia đình ông tan vỡ. Theo Brigid, Alois đã rời bỏ họ và trở về Đức, nhưng Alois nói với họ hàng của mình rằng vợ ông đã bỏ nhà theo một kỹ sư và mang theo đứa con trai của họ.

        Khi Brigid và con trai đọc được tin về thành công trong đợt bầu cử của Hitler, họ coi đó là “một cơ hội để kiếm tiền bằng cách trả lời phỏng vấn tờ Hearst’. Xét cho cùng, Alois chưa bao giờ gửi cho họ một đồng trợ cấp nào. Họ bắt đầu thương lượng với đại diện của tờ Hearstờ London và đầu tháng Mười năm đó, các bức ảnh của William Patrick bắt đầu xuất hiện trên báo Mỹ dưới tiêu đề “Nhân viên văn phòng trẻ của London này, William Patrick Hitler là cháu trai của Adolf Hitler, một lãnh đạo chính trị mới của Đức. Anh sinh ra ở Liverpool và biết rất ít về mục đích của chú mình”. Trên thực tế, William Patrick biết ít đến nỗi anh viết cho cha mình yêu cầu ông cung cấp những chi tiết về cuộc sống của thần đồng chính trị mới. Trong lần trở về Munich, hai mẹ con thấy Hitler “hoàn toàn giận dữ”. Tại cuộc hội ngộ gia đình, Angela Raubal và Alois cũng tham dự, Hitler nói ông “đã đạt được một số điều quan trọng và gia đình không được nghĩ rằng họ có thể trèo lên lưng ông để được nổi tiếng miễn phí”. Cung cấp những thông tin gia đình cho Hearst sẽ phá đi những cơ hội thành công trong chính trị của ông, vì anh trai cùng cha khác mẹ với ông tái hôn mà chưa ly dị Brigid. “Làm sao mà tôi giữ mãi được những việc riêng trước sự dòm ngó của báo chí!” - ông nói, theo một bài báo mà William Patrick viết 9 năm sau đó trên tờ Paris Soir. “Mọi người có lẽ không biết tôi là ai, họ không biết tôi đến từ đâu và xuất thân từ gia đình như thế nào... ngay cả trong cuốn sách của tôi, tôi cũng không nói một từ nào về những điều này, không một từ nào, và bây giờ, thật tình cờ tôi lại tìm được cháu trai mình. Người ta đang điều tra và gửi gián điệp tới để moi móc quá khứ của chúng ta”. Đến đây, theo tờ Paris Soir, Hitler giận dữ tuyên bố rằng William Patrick thậm chí không phải là người thân, bởi vi cha cậu, Alois, Jr. (người đang ngồi nghe tất cả những lời này mà không hề bình luận gì), được Alois, Sr. nhận nuôi. Cậu và mẹ cậu nên quay trở về London và đính chính với Hearst rằng họ đã phát hiện ra lãnh đạo của Đảng Quốc xã là một Adolf Hitler khác và không phải người thân của họ. Giải pháp này “đã làm hài lòng” Hitler và sau khi giục hai mẹ con William trở về Anh “càng sớm càng tốt và phù nhận mối quan hệ họ hàng hiện nay và trong tương lai”, ông đưa cho Alois 2.000 đô-la để trang trải cho hai mẹ con trong thời gian họ ở Munich cũng như đưa họ về nhà. Alois trả mọi chỉ phí, mua vé và hứa sẽ gửi phần còn lại qua bưu điện vì như thế “sẽ an toàn hơn rất nhiều”. William Patrick thề sẽ không bao giờ đến đây nữa.

        Ngay sau khi William Patrick và mẹ trở về Anh, Hitler gọi luật sư của mình đến căn hộ ở Prinzregentenplatz. Hitler chỉ một bức thư trước mặt và nói “nó liên quan đến một mưu đồ ‘tống tiền khủng khiếp’ của một trong những người họ hàng đáng khinh nhất của ông đối với cha chú mình”. Theo Hans Frank, Hitler đang nhắc đến William Patrick Hitler, người “nói bóng gió” với báo chí rằng mình đang rất quan tâm đến một ngành nhất định trong tổ tiên của Hitler, cụ thể là ông mang một phần dòng máu Do Thái. Bởi vậy, Fuhrer đã ra lệnh cho Frank điều tra riêng vấn đề này.

        Báo cáo của Frank, được thu thập từ “tất cả các nguồn có thể”, làm Hitler bối rối: Có vẻ như cha Hitler là “một đứa con hoang của một nữ đâu bếp tên là Schicklgruber đến từ Leonding, gần thành phố Linz, làm công trong một gia đình ở Graz”. Người đầu bếp này “đang làm việc cho một gia đình Do Thái tên là Frankenberger thì sinh một đứa con trai. Và Frankenberger đã trả khoản tiền trợ cấp trách nhiệm của người cha đến 19 tuổi cho con trai của người phụ nữ tên là Schicklgruber cho đến khi đứa trẻ này lên 14 tuổi”. Gia đình Frankenberger và người đầu bếp (bà của Hitler) cũng có mối quan hệ thư từ trong một thời gian dài, “mọi người được hỏi đều trả lời rằng, đứa con của bà Schicklgruber đã được thụ thai trong những hoàn cảnh bắt buộc khiến Frankenberger phải nhận trách nhiệm trợ cấp tiền cho con”. Báo cáo của Frank kết luận một cách đáng tiếc rằng, có một khả năng không thể loại trừ, cha của Hitler mang một nửa dòng máu Do Thái.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #152 vào lúc: 15 Tháng Một, 2019, 10:29:59 PM »


        Hitler giận dữ nghi ngờ sự suy diễn của Frank. Ông bối rối giải thích rằng, bà của ông bị bần cùng hóa nên đã tống tiền thành công Frankenberger để bắt ông này phải chịu nhận trách nhiệm nuôi con. Hitler thề rằng thông tin ông vừa nói ra là do chính ông bà của ông nói. Có lẽ ông thực sự bằng hoàng trước những bằng chứng mà Frank cung cấp nên đã nối dối tài tình như vậy: Bà của ông đã chết 40 năm trước khi ông được sinh ra. Điều quan trọng hơn là việc thừa nhận rằng, bà của ông đã nhận một khoản tiền từ một người Do Thái, rất có khả năng dòng máu của chính ông cũng có thể bị nhơ bẩn. Khả năng Adolf Hitler mang một phần dòng máu Do Thái là rất ít. Quan trọng là ông sợ điều đó và ít nhất ông cũng tiến hành hai cuộc điều tra khác để khẳng định lại với chính mình. Bác sĩ Schuh, người đã biết Hitler từ năm 1917 nhớ lại, “cả đời mình, Hitler luôn có những nghi ngờ đau đớn: ông mang hay không mang dòng máu Do Thái? Và ông luôn nói điều này với chúng tôi”. Hiter không thể đưa ra tài liệu làm chứng cho lai lịch Aryan của mình, một số điều mà ông hỏi từ những người khác có thể giải thích tại sao ông nói với William Patrick Hitler: “Những người này có lẽ không thể biết được tôi đến từ đâu và xuất thân từ một gia đình như thế nào”.

        Bất chấp vấn đề cá nhân làm ông đau đớn, năm 1931 được cho là một năm tốt đối với Adolf Hitler. Ông bỗng nhiên trở thành tác giả của một cuốn sách bán rất chạy. Cuốn Mein Kampf đã bán trung bình mỗi năm gần 6.000 bản, nhưng đến năm 1930 số lượng sách bán được lên tới 54.086 cuốn. Điều này khiến ông có một khoản thu nhập cá nhân đáng kể, khoản thu nhập này hứa hẹn còn tiếp tục tăng. Hơn nữa, tòa nhà Brown House, trụ sở mới của đảng được khánh thành vào ngày đầu tiên của năm. Được mua và sửa sang lại nhờ những khoản đóng góp đặc biệt, những lợi nhuận của các buổi đại hội, các món quà và thuế của Hitler, tòa nhà này đại diện cho sự vững chắc và tin cậy của Đảng NSDAP. Trên tầng hai là các văn phòng của Hitler, Hess, Goebbels, Strasser và đội quân SA. Văn phòng của Hitler là một phòng rộng, được sơn màu đỏ khá hấp dãn. Cửa sổ cao lên đến trần nhà nhìn ra Konigsplatz. Trong phòng có một bức tượng bán thân lớn của Mussolini, trong số các bức ảnh treo trên tường có một bức chân dung của Frederick Đại đế và một bức vẽ cuộc tấn công đầu tiên của trung đội cũ của Hitler ở Flanders. “Hitler thường ở đó” - Frank nhớ lại. Phương pháp làm việc của ông hoàn toàn không hệ thống. Ông có thể “hít thở” nhưng trước khi ông có thể bị bó buộc ngồi xuông, “ông lại thở ra”. Khi bị dồn vào thế bí, ông có thể vội vã kết thúc công việc, sau đó bắt đầu “độc thoại hàng giờ”.

        Hitler thích nghi ngơi ở một phòng tầng dưới. Ông ngồi trong một góc bàn của “Fuhrer”, phía trên chiếc bàn đó treo bức ảnh của Dietrich Eckart. Nhưng ngay cả nơi này cũng nhanh chóng khiến ông chán. Sự tĩnh tại ở Brown House không phải dành cho ông. Ông luôn bị thôi thúc phải dịch chuyển, phải thu hút được sự ủng hộ lớn trong nhân dân đối với mình và với đảng, hoặc nói chuyện cấp cao với những người có thể giúp đỡ ông về mặt tài chính hoặc chính trị. Những vấn đề ông phải đối mặt đầu năm 1931 thực sự ghê gớm, số lượng đảng viên tăng lên nhanh chóng, bộ máy cán bộ phải mở rộng trong mỏi ban của đảng mà không thể tránh khỏi những xích mích và lòng ghen tị.

        Rắc rối nhất là đội quân SA, nhiều thành viên của đội quân này không thừa nhận tình trạng hợp pháp của Hitler một cách nghiêm túc. Các binh sỹ của đội quân giông tố thường kiêu hãnh với truyền thống bạo lực của họ và không biết lý do tại sao họ phải chịu khuất phục trước các nhà lãnh đạo dân sự ở Munich. Những binh sỹ này là những người theo chủ nghĩa duy tâm, nhiều binh sỹ theo chủ nghĩa xã hội, có cùng sự nhiệt tình cách mạng như những đối thủ cộng sản của họ, điều này gây phiền toái cho Fuhrer của họ. Ngay từ đâu, ông đã có những vấn đề với các lãnh đạo của đội quân này, những người muốn đội quân SA là công cụ quân sự của đảng, trong khi đó Hitler lại khăng khăng rằng chức năng chính của họ là bảo vệ các cuộc đại hội lớn và vận động lòng trung thành chính trị. Đầu tiên là đại úy Rohm, sự bắt đồng gay gắt giữa Rohm và Hitler đã khiến Rohm phải tình nguyện sống lưu vong ở Nam Mỹ, sau đó là Pfefer von Salomon, những yêu cầu tương tự của ông đối với một đội quân SA mạnh hơn đã khiến ông phải từ chức.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #153 vào lúc: 15 Tháng Một, 2019, 10:30:14 PM »


        Những binh sỹ của đội quân SA cũng có cùng sự bất mãn như lãnh đạo của họ. Gần đây, các đảng viên Đảng Quốc xã ở Berlin đã nổi dậy vì cho rằng họ bị đói, phải làm việc quá sức và liên tục bị xúc phạm cũng như bị bắt vào các cuộc chiến với cành sát và với phe cộng sản. Họ từ chối hành động chỉ đơn thuần như những người bảo vệ cho các cuộc đại hội của đảng và sau khi đưa ra bảy yêu cầu, trong đó có một yêu cầu đòi thêm ngân quỹ, bị Goebbels bác bỏ, một binh sỹ đã nổi cáu và bắt ngờ tấn công trụ sở đảng ở Munich do đội quân ss bảo vệ. Hitler phải can thiệp riêng để dẹp cuộc nổi loạn. Ông đến thăm các binh sỹ SA, kêu gọi hòa giải. Giống như một người cha kiên nhẫn, ông cam kết, hứa và trách mảng. Ông ít nói về những yêu cầu của các đàng viên Đảng Quốc xã, nhưng luôn quan tâm riêng đến vấn đề này. Ông kêu gọi mọi người trung thành với mình, sau đó tuyên bố ông sẽ trở thành chỉ huy mới của đội quân SA.

        Lời hứa sẽ lãnh đạo đội quân SA là một lời hứa sáo rỗng. Ông không có thời gian cũng không có sở thích đảm nhận công việc đó. Đến đầu năm 1931, những đảng viên Đảng Quốc xã vẫn chưa có một nhà lãnh đạo hiệu quả. Sau đó, ngày 4 tháng Một, Đảng Quốc xã tuyên bố rằng đại úy Rohm sẽ trở thành tham mưu trưởng mới của đội quân SA (lúc đó, Rohm đã được gọi từ Bolivia về. Ồng đã giúp nước cộng hòa này chiến đấu trong một cuộc chiến với Paraguay). Việc Hitler cho Rohm một quyền tương đối tự do trong cơ cấu nội bộ của tổ chức gồm 60.000 người đã lôi kéo Rohm quay trở về nước Đức. Không chấp nhận giữ các binh sỹ giông tố như một đơn vị điều hành có kỷ luật, nhà tổ chức tài ba và nhà lãnh đạo thú vị này bắt đầu xây dựng đội quân SA theo ý tưởng của chính mình.

        Nhưng hiệu quả của ý tưởng này không phải là phương thuốc xóa đi những lý do bắt mãn, và rõ ràng rằng, có một cuộc nổi loạn nghiêm trọng nữa đang được chuẩn bị ở thủ đô. Những bất bình cơ bản của những đảng viên Đàng Quốc xã ở Berlin vẫn còn. Lãnh đạo của họ, đại úy Walter Stennes tức giận bởi những bất công trong tổ chức và một lần nữa yêu cầu có một hệ thống dựa trên “những gì bạn biết” chứ không phải dựa trên “người bạn biết”. Ông công khai phàn nàn rằng “cứ vài tháng, Hitler lại thay đổi ý định của họ với những lệnh mới” và không thể hoạt động dưới các điều kiện như vậy. Các binh sỹ của Stennes phức tạp và xáo trộn. Họ đồng ý với nhận xét của Stennes, nhưng họ cảm thấy bị cuốn hút theo Fuhrer.

        Vấn đề này lại tiếp diễn vào ngày 20 tháng Hai năm 1931, sau khi Hitler ban bố lệnh cả đội quân SA và SS đều phải ngừng chiến đấu với những người cộng sản và những người Do Thái trên các đường phố. “Tôi hiểu nỗi đau đớn và sự giận dữ của các bạn” - ông nói với các đảng viên Đảng Quốc xã, “nhưng các bạn không cần phải phục vụ trong quân ngũ”. Họ càu nhàu nhưng không hành động gì cho đến cuối tháng sau khi Fuhrer chịu đầu hàng trước sắc lệnh của chính phủ Weimar yêu cầu tất cả các buổi biểu tình phải được cảnh sát cho phép. Stennes phẫn nộ phản đối điều kiện này, sau đó triệu tập một cuộc họp kín giữa các lãnh đạo của đội quân SA vào nửa đêm 31 tháng Ba. Tất cả những người có mặt đều tuyên bố ủng hộ Stennes và chống lại Hitler.

        Nhằm giải quyết vấn đề tránh đổ máu và bí mật, Hitler ra lệnh cho Stennes về Munich để làm một công việc bàn giấy ở Brown House. Stennes từ chối và Hitler thả lỏng để đội quân ss phản đối. Cuộc chống đối công khai này kết thúc trong vòng 24 giờ. Đây là một cuộc chống đối yếu ớt. Tất cả những gì Stennes muốn là một chủ nghĩa quốc xã trong sạch, phục vụ cho một đảng chứ không phải phục vụ cho một cá nhân. “Bất kỳ ai đi theo tôi sẽ có một con đường gian nan” - ông nói với các binh sỹ của mình trong một bài phát biểu từ biệt. “Tuy nhiên, tôi khuyên rằng các bạn ở lại với Hitler vì lợi ích của tư tưởng quốc xã mà chúng ta không muốn phá vỡ”.

        Ngày 4 tháng Tư, cả tờ Der Angriffva tờ Volkischcr Beobachter đều đăng các bài báo của Hitler lên án Stennes “nổi dậy”. Hitler một lần nữa khẳng định rằng chủ nghĩa xã hội luôn là một bộ phận cơ bản của Đảng NSDAP nhưng chỉ trích “những anh hề của chủ nghĩa Bolshevik “phòng khách” (salon-bolshevism) và chủ nghĩa xã hội “phòng khách” (salon- socialist) cũng bị lôi kéo vào đảng”. Ông tuyên bố rằng Stennes là một trong những người này và Stennes đã cố gắng “giới thiệu cho đội quân SA một loạt những khái niệm, mà chính xác ra là những điều xúi giục nổi loạn của những người cộng sản”.'

        Những bài báo này chỉ gây thêm sự giận dữ trong những đảng viên Đảng Quốc xã chống đối ở Berlin và Hitler một lần nữa lại phải đến thủ đô với vai trò là một người hòa giải. Lần này, đi cùng ông còn có Hanfstaengl. Hanfstaengl viết: “Hitler đã đi từ ngoại ô này đến ngoại ô khác, cầu xin đến phát khóc họ hãy tin vào ông để thấy rằng những lợi ích của họ sẽ được bảo vệ”. Ông cố gắng khôi phục lại trật tự và ở hết ngày hôm sau tại khách sạn dành cho người đi vận động cùng với Stennes. Đối với Hanfstaengl, Stennes trông giống như một nạn nhân hơn một lãnh đạo của cuộc nổi dậy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #154 vào lúc: 15 Tháng Một, 2019, 10:30:30 PM »


        Bình thường, sự xuất hiện của Hitler (được bảo vệ bởi lực lượng ss trung thành với ông) đều mang sự thống nhất đến với đội quân SA và lần này, sự thống nhất đó là bền vững. Goebbels cố gắng nổi lên an toàn trong mớ lộn xộn, mặc dù nhiều người gần với Stennes cảm thấy ông đã đóng một phần quỷ quyệt trong cuộc nổi loạn. Chính Hitler cũng nghi ngờ và tại cuộc họp chính thức của những người dân Gauleiter, ông đã ám chỉ điều đó với họ. “Khi một người mẹ có nhiều đứa con và một trong những đứa con đó lầm đường lạc lối, thì người mẹ sáng suốt là người giữ đứa con đó lại và nắm chặt lấy nó”.

        Hitler cũng nhận thấy rằng, chính lực lượng ss sẽ mang những đứa con lầm đường lạc lối của ông về với gia đình, ông đã đưa thêm một người của đội quân ss vào bộ phận lãnh đạo đội quân SA. Đội quân ss rất vui mừng với vai trò được mở rộng của mình, bảo vệ nguyên tắc của Fuhrer. “Chúng ta bị ghét ở khắp mọi nơi”, lãnh đạo của họ, Heinrich Himmler, phát biểu trước cuộc họp các lãnh đạo đội quân ss vài tuần sau đó. “Khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ, chúng ta có thể được đứng ở trong góc; chúng ta không chờ đợi sự cảm ơn. Nhưng Fuhrer của chúng ta biết giá trị của đội quân ss. chúng ta là tổ chức mà ông yêu thích và có giá trị nhất bởi vì chúng ta không bao giờ bỏ rơi ông”.

        Nhà hòa giải Hitler cũng sẵn sàng đón nhận tất cả những binh sỹ của đội quân giông tố lầm đường lạc lối trở về hoặc những người còn đang do dự, ngoại trừ những người không theo đảng phái đã bị thanh lọc. Mọi người gần như đều nhất trí với hành động này của Hitler. Trong khi nhiều đảng viên Đảng Quốc xã thất vọng với Hitler và với tính chất cứng nhắc tuân thủ pháp luật của ông, nhưng sự thất vọng đó đã không còn khi ông tuyên bố: “Tôi là một chiến binh của đội quân SA và đội quân ss, và các bạn là các thành viên của đội quân SA và đội quân ss, như vậy tôi luôn ở bên các bạn trong đội quân SA và SS”.

        Ngay sau khi đội quân SA ổn định được trật tự, chỉ huy của họ, đại úy Rohm, phải chịu cuộc công kích nặng nề về cuộc sống đồng tính của mình. Trước đó, Hitler đã phải gạt đi những lời cáo buộc tương tự: “Đội quân SA là một tập hợp những người vì một mục đích chính trị cụ thể. Đây không phải là một thể chế đạo đức để nuôi dạy các cô gái trẻ mà là một hiệp hội của các chiến binh mạnh mẽ”. Ông nói thêm, cuộc sống riêng của mỗi người là cuộc sống của chính người đó do vậy không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của quốc xã.

        Nhưng vụ lùm xùm này đã trở thành một vấn đề của đảng. Mọi người xì xào rằng nhiều sỹ quan bị thanh lọc trong vụ nổi dậy của Stennes đã được thay thế bằng những người bạn đồng tính luyến ái của Rohm. Rohm rõ ràng đã hành động như không hề quan tâm đến những lời cáo buộc đó... “Tôi biết, trong quá khứ, những binh sỹ của đội quân SA đã hành động thô thiển, anh Herr Delmer thân mến ạ,” - ông nói với phóng viên của tờ London Daily Express cuối tháng Tư tại nhà hàng Reichs ở Berlin. “Nhưng kể từ bây giờ, như anh thấy đấy, các binh sỹ của tôi sẽ không biểu hiện ầm ĩ và sẽ có kỳ luật và trật tự. Công việc của tôi là ngăn chặn hàng triệu người Đức thất nghiệp khỏi bị ảnh hưởng bởi Đảng Cộng sản. Tôi muốn hướng họ trở thành những người công dân biết tuân thủ kỷ luật để bảo vệ nước Đức trước kẻ thù bên trong và bên ngoài”. Delmer phản đối rằng những tiếng la hét của đám đông “nước Đức, thức dậy đi!” và “Judah diệt vong” nghe không có vẻ là một trật tự và kỷ luật nghiêm túc.

        “Ồ, đừng nhìn nhận những khẩu hiệu này theo giá trị bề ngoài của nó. Tất cả những khẩu hiệu đó chỉ còn một nửa nghiêm trọng”. Sau đó, ông nói một điều gì đó để khơi gợi sự quan tâm của nhà báo này. “Tôi sẽ đuổi những người vô kỷ luật khỏi đội quân SA. Thanh lọc một chút đều tốt cho tất cả các đội quân như vậy”. Đó là lý do tại sao ông hiện đang có mặt ở Berlin. Ông giải thích rằng, đã có cuộc nổi dậy nổ ra ở thủ đô dưới sự chỉ huy của đại úy Stennes, một “người điên” đã thách thức quyền lực của Hitler và của chính mình. Nhưng Rohm khảng định với Delmer rằng những người nổi dậy chống dpi đã bị dẹp yên và tất cả đã trở lại trật tự.

        Một tuần sau, theo gợi ý của Rohm, Delmer đến Brown House để phỏng vấn Fuhrer. Hitler thừa nhận có 2 yêu cầu: Hủy bỏ món nợ bồi thường chiến tranh và “toàn quyền hành động ở phía Đông”. Trong khi ông không quan tâm đến việc khôi phục biên giới cũ hoặc thậm chí trả lại những thuộc địa đã bị mất, ông yêu cầu rằng hàng triệu người Đức dư thừa phải được phép mở rộng vào Liên Xô. Làm thế nào mà Hitler có thể vào Nga mà không xâm phạm lãnh thổ Ba Lan? - Delmer hỏi. Câu trả lời duy nhất của Hitler thật khó hiểu “bằng cách có thể tìm thấy vì tất cả”.

        Ngay sau đó, Thái tử August Wilhelm lao vào phòng với một thông báo xúc động: 2.400 đảng viên Đảng Quốc xã đã bị thương vong vì giao tranh với những người theo chủ nghĩa Marx, trong bốn tháng đầu năm 1931. “Mein Fuhrer”, ông kêu lên, “đây là một cuộc nội chiến!”. “Đúng” - Hitler nói một cách tự nhiên. “Chắc chắn đây là một cuộc nội chiến”. Tin rằng, Hitler là một người nhẫn tâm, Delmer đã bắt đầu bài báo của mình, bài được đăng ngày 3 tháng Năm, với một dự báo: “Nước Đức đang tiến những bước tiến khổng lồ để gia nhập các quốc gia phát xít của châu Âu”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #155 vào lúc: 15 Tháng Một, 2019, 10:31:46 PM »


6

        Hitler dành cả mùa hè năm 1931 để củng cố đảng và tổ chức lại đội quân SA sau vụ nổi dậy của Stennes. Cũng trong thời gian này ông lại bị một cuộc khủng hoảng cá nhân khác. Ông biết được, Maurice - lái xe và là người bạn đồng hành, đã bí mật cầu hôn cháu gái Geli của ông. Geli đã sống một cuộc sống bị hạn chế trong một căn hộ ở Prinzregentenplatz. Trớ trêu thay, chính Hitler, một người suốt đời là người mai mối, đã gợi ý Maurice: “Tôi sẽ đến và dùng bữa với cậu mỗi tối khi cậu có gia đình” -  ông giục chàng trai trẻ. “Sau lời khuyên của Hitler, tôi quyết định cầu hôn Geli, người mà tôi yêu điên cuồng. Giống như tất cả những người khác, cô ấy vui vẻ chấp nhận lời cầu hôn của tôi” - Maurice kể với một phóng viên. Nhiều lần, những người trong vòng thân cận của Hitler đã biết Maurice và Geli yêu nhau; Maurice công khai than vãn về “tình yêu không hạnh phúc của mình” với Goebbels. Hitler nổi cơn thịnh nộ, cho rằng Maurice phản bội và sa thải ông này.

        Một số người thân cận với Hitler tin rằng, ông chỉ là một người họ hàng quan tâm đến Geli. “Tình cảm của ông là tình cảm của một người cha”, Frau Anny Winter, người quản gia của ông, khẳng định nhiều năm sau đó. “Ông lúc nào cũng lo lắng đến hạnh phúc của Geli. Cô là một thiếu nữ đồng bóng luôn cố quyến rũ người khác, trong đó có cả Hitler, và ông chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ cô”. Xét theo một ý nghĩa nào đó thì Geli là một người bị giam cầm. Hitler cho cô tất cả những gì cô thích ngoài tự do và khăng khăng rằng cô phải có một vệ sĩ ngay cả khi cô đi học hát. Cô than phiền với một người thân rằng “cuộc sống của cô rất khổ sở, rằng Hitler luôn bắt cô phải đi cùng bất kỳ khi nào ông đi đâu và điều này làm cô rất bối rối, đặc biệt là khi cô biết Gregor Strasser không thích nhìn thấy Hitler đi cùng cô, và hơn nữa nó cũng ngăn cản cô gặp bất kỳ một chàng trai trẻ nào khác”.

        Một buổi tối, vợ chồng Hanfstaengl gặp đôi trai gái này tại nhà hát Residenz và tất cả họ đi ăn tối tại quán cà phê Schwarzwalder. Hanfstaengl nhận thấy Geli “có vẻ buồn, ngoái lại nhìn sang các bàn khác và không thể phù nhận rằng tình cảm của cô trong mối quan hệ này là bị cưỡng ép”. Frau Hanfstaengl cũng có cảm giác cô gái này bị kìm kẹp cứ như “cô không thể sống một cuộc sống mà cô mong muốn”. Nhưng Frau Winter vẫn tin rằng chính Geli là người quyến rũ Hitler. “Tất nhiên, cô ấy muốn trở thành Gnădige Frau Hitler (phu nhân). Hitler hội đủ các yếu tố... nhưng cô ấy tán tỉnh tất cả mọi người, cô ấy không phải là một cô gái đứng đắn”.

        Rõ ràng Geli rất ấn tượng với sự nổi tiếng của người cậu. Mỗi khi họ uống trà ở quán cà phê Heck, bàn của họ sẽ bị những người hâm mộ vây kín, nhiêu phụ nữ còn hôn tay ông và xin ông đồ lưu niệm. Có một bằng chứng tương tự cũng cho thấy rằng sự yêu mến của Hitler đối với cô vượt xa ngưỡng tình cảm của một người cậu. “Hitler yêu cô ấy,” - Maurice khẳng định - “nhưng đó là thứ tình cảm kỳ lạ mà ông không dám thể hiện, bởi vì ông ấy quá kiêu ngạo nên không dám thừa nhận sự yếu đuối trong tình cảm của mình”.

        Nhiều người khác cũng khẳng định rằng hai người đã có một câu chuyện tình. Otto Strasser đã cho đăng công khai một câu chuyện đồn đại về quan hệ tình dục của họ mà chỉ những người tin vào những điều tồi tệ nhất mới tin. Ông yêu sâu sắc đứa cháu gái của mình nhưng khả năng họ có quan hệ tình dục là không thể. Ông quá dè dặt, không thể công khai tán tỉnh bất kỳ một người phụ nữ nào và quá thận trọng không để sự nghiệp chính trị bị phá hủy vì việc đưa tình nhân vào căn hộ của mình, đặc biệt người đó lại là con gái của người chị cùng cha khác mẹ.

        Đến tháng Chín, Geli lại dính líu với một chàng trai trẻ khác, một họa sĩ đến từ Áo. Theo Christa Schroder (thư ký của Hitler), họa sĩ này phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã cầu hôn cô. Một lần, cô nói chuyện với Frau Hoffmann về chuyện tình lãng mạn không hạnh phúc này, nhưng sau khi thú nhận cô đã yêu một họa sĩ đến từ Viên và thú nhận rằng cô đang rất khổ sở, cô đột ngột ngắt câu chuyện “Thế đấy, chị và em cũng chẳng thể làm được gì. Thôi nói chuyện khác đi”. Ngay khi Hitler biết được về “mối quan hệ bắt chính” này, ông buộc cô phải cắt đứt với người họa sĩ nọ, hình như có cả sự tiếp tay đồng tình của người chị cùng cha khác mẹ với ông, bà Angela.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #156 vào lúc: 15 Tháng Một, 2019, 10:33:12 PM »


        Giữa tháng Chín, Geli gọi điện cho cô giáo luyện thanh của mình báo rằng không đến học nữa và sẽ rời đến Viên, sau đó đến Berchtesgaden thăm mẹ. Cô vừa đến thì nhận được điện thoại của cậu yêu cầu cô trở về Munich ngay lập tức. Cô cảm thấy bắt buộc phải quay trở về nhưng khi biết rằng Hitler chuẩn bị đến Munich đế tham dự cuộc họp của các Gauleiter và các lãnh đạo chính của đội quân SA, cô “trách ông là đã bắt cô quay trở về chẳng để làm gì cả”. Sự tức giận của cô đã biến thành cơn thịnh nộ khi ông cấm cô về Viên trong suốt thời gian ông đi vâng. Từ bếp, Frau Winter nghe thấy họ cãi nhau rất to và khi Geli lao ra khỏi phòng khách, người đầu bếp thấy khuôn mặt Geli rất tức giận.

        Geli ở trong phòng cho đến khi cô nghe thấy cậu mình bước xuống cầu thang cùng với Hoffmann, người sẽ cùng đi với ông trong chuyến đi sắp tới, sau đó cô theo Hitler tới hành lang. Cô cầm một cái gì đó bên tay trái nhưng Frau Reichert không thế nhìn thấy đó là cái gì. “Tạm biệt cậu Alf!” - cô gọi xuống. “Tạm biệt chú Herr Hoffmann!”

        Ở bên ngoài cửa, Hitler dừng, nhìn lại và trèo lên cầu thang. Ông âu yếm vuốt má Geli và thì thầm điều gì đó. Nhưng Geli vẫn bực bội. “Thực sự tôi chẳng có điểm nào chung với cậu mình” - cô nói với người quản gia vài phút sau đó.

        Khi lái xe mới của Hitler, Julius Schreck, lái chiếc xe Mercedes dọc Prinzregententrasse, Hitler vẫn im lặng. Bỗng nhiên, ông quay sang Hoffmann: “Tôi không biết tại sao, nhưng tôi có một cảm giác khó chịu nhất,” - ông nói. Hoffmann, người có nhiệm vụ không chính thức là làm cho Fuhrer vui, đã nói với ông rằng có thể đó chỉ là do cơn gió nghịch mùa từ phía Nam tới núi Alps gây cảm giác khó chịu kỳ lạ. Hitler không trả lời và họ đi tiếp đến Nuremberg.

        Từ trong bếp, Frau Reichert nghe thấy có tiếng va đập mạnh và nói với mẹ mình “có lẽ Geli đã ném vỡ lọ nước hoa từ bàn trang điểm”. Điều này có thể đã xảy ra khi cô lục túi áo của Hitler và tìm thấy một bức thư viết trên một tờ giấy màu xanh. Đó là thư của Eva Braun. Hitler đã nối lại mối quan hệ của mình với Eva vài tháng trước nhưng bí mật đến nỗi Geli không hề biết. Tối muộn hôm đó, Anny Winter nhìn thấy Geli giận dữ xé bức thư làm 4 mảnh. Người quản gia tò mò đã ghép những mành đó lại với nhau và đọc được bức thư như sau:

        Anh Hitler yêu quý!

        Một lần nữa cảm ơn anh vì lời mời tuyệt vời tới nhà hát. Đó là một buổi tối đáng nhớ. Em thực sự biết ơn vì lòng tốt của anh. Em đếm từng giờ đế có thế gặp anh lần khác.


Em của anh       
Eva           

        Geli khóa trái cửa trong phòng. Nhưng sự tức giận của cô không gây phiền hà gì cho Frau Winter, nên người quản gia cảm thấy mọi chuyện vẫn bình thường và về nhà như mọi ngày sau khi xong việc. Frau Reichert và con gái ngủ trong căn hộ và cả hai người nghe thấy tiếng động gì đó không rõ rệt trong đêm nhưng không lo lắng gì mấy. Họ qua quen với hành động của cô gái “đồng bóng” này.

        Nhưng sáng hôm sau, Frau Reichert bắt đầu giật mình khi thấy cửa phòng Geli vẫn khóa. Bà gọi điện cho Max Amann và Franz Schwarz. Hai người liền đi gọi một người thợ khóa. Họ mở cửa căn phòng và thấy Geli nằm trên sàn nhà cạnh giường, một khẩu súng lục cỡ 6.34 ly lăn lóc bên cạnh. Cô đã tự bắn vào ngực mình.

        Sáng hôm đó, Hitler và Hoffmann rời khách sạn Deutscher Hof ở Nuremberg và tiếp tục hành trình đến Hamburg. Khi chiếc Mercedes rời thành phố này, Hitler thấy có một chiếc xe đuổi theo. Sợ rằng, đây có thể là một cuộc tấn công, ông đang định bảo Schreck tăng tốc độ. Sau đó, ông nhận ra đó là một chiếc taxi và cậu nhân viên khách sạn Deutscher Hof ngồi cạnh người lái xe đang ra hiệu dừng lại. Khi được cậu bé cho biết Herr Hess đã gọi điện từ Munich và vẫn đang chờ máy, Hitler hối hả quay trở lại khách sạn. Ông ném mũ và chiếc roi da xuống ghế, đi vào phòng điện thoại. Ông bước qua cánh cửa đang mở và Hoffmann có thể nghe thấy ông nói: “Tôi Hitler đây, có điều gì xảy ra vậy?”. Sau một phút ngập ngừng, ông hét lên: “Trời, Chúa ơi, sao lại khủng khiếp vậy!”. Sau đó ông gần như gào lên: “Hess, hãy trả lời tôi đi, có phải cô ấy vẫn đang còn sống không?”. Hình như đường dây điện thoại bị ngắt hoặc Hess đã cúp máy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #157 vào lúc: 15 Tháng Một, 2019, 10:34:36 PM »


        “Sự đau khổ đến điên cuồng của Hitler đã lan truyền sang những người khác” - Hoffmann nhớ lại. “Chiếc xe tăng tốc quay trở về Munich. Qua chiếc gương xe, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt Hitler. Ông ngồi, môi mím chặt, mắt nhìn chằm châm vào hư vô qua kính chắn gió của xe”. Khi họ về tới căn hộ, thi thể Geli đã được đưa đi. Do hôm đó là thứ Bảy, nên phải đến thứ Hai tuần sau, các báo mới đưa tin này. Có những lời nói ám chỉ chính Hitler đã giết cháu gái mình và cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp Gủrtner đã hủy bỏ bằng chứng. Tờ Munich Post, tờ nhật báo của những người theo xã hội chủ nghĩa, đã đăng một bài dài với những chi tiết tường tận về các cuộc cãi nhau thường xuyên giữa Geli và Hitler. Tờ báo này cũng cáo buộc rằng cầu kính của Geli bị vỡ và đây là những dấu hiệu khác cho thấy có một sự hành hạ Geli trước khi chết.

        Quá đau buồn và cảm thấy nhục nhã, Hitler nói với Frank rằng “ông không thể đọc một tờ báo nào được nữa, bởi vì chiến dịch bôi nhọ khủng khiếp này có thể giết chết ông. Ông muốn rời khỏi các hoạt động chính trị và không muốn xuất hiện trước công chúng thêm nữa”. Trong nỗi tuyệt vọng, ông cùng Hoffmann trốn tới một ngôi nhà bỏ không ở nông thôn của một người thợ in, Adolf Muller ở Tegernsee. Khi họ đến, lái xe của họ đã nói nhỏ với Hoffmann rằng anh đã giấu khẩu súng của Hitler vì sợ ông có thể sử dụng nó đế tự kết liễu đời mình. Lúc Hitler trở về phòng riêng, ông chắp hai tay sau lưng và bắt đầu bước qua bước lại. Hoffmann hỏi ông có muốn ăn gì không. Hitler lắc đầu. Hết giờ này qua giờ khác, ông bước tới bước lui mà không hề dừng lại. ông bước hết đêm. Đến rạng sáng, Hoffmann gõ nhẹ cửa. Không có tiếng trả lời. Ông bước vào nhưng Hitler vẫn tiếp tục bước, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn mông lung.

        Hoffmann gọi điện về nhà và hỏi được cách làm món spaghetti, một món ăn ưa thích của Hitler. Nhưng Hitler vẫn nhất định không ăn. Ông bước không ngừng thêm hai ngày nữa mà không ăn uống gì. Một lần, ông đến bên điện thoại và nghe được rằng Frank đã thực hiện những bước hợp pháp cần thiết để dẹp chiến dịch bôi nhọ trên báo chí, với giọng mệt mỏi và yếu ớt, ông trả lời: “Cám ơn anh. Tôi sẽ lấy lại bình tĩnh, tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh vì điều này”.

        Thông tin cuối cùng gia đình Múller nhận được là Geli đã được chôn cất ở Viên, có mặt tại lễ chôn cất ở nghĩa địa trung tâm là Rohm, Mũller, Himmler và Alfred Frauenfeld trẻ tuổi, người tự xưng là một Gauleiter theo quốc xã của Viên. Mặc dù Hitler bị cấm trở về quê hương mình vì các hoạt động chính trị, ông quyết định mạo hiểm. Tối đó, ông ngồi ở ghế trước chiếc xe Mercedes bên cạnh lái xe Schreck. Hoffmann ngồi một mình ở ghế sau, họ lặng lẽ lái xe về biên giới của Áo, theo sau là các vệ sĩ ngồi trên một chiếc xe thùng khác. Khi họ đến nơi, trời đã rạng sáng.

        Ở ngoại ô thành phố Viên, Frauenfeld đang đợi Hitler trong một chiếc xe nhỏ bởi vì chiếc xe Mercedes rất dễ bị chú ý. Họ đi tới nghĩa địa và không nói với nhau điều gì. Hitler đặt những bông hoa lên mộ. Trên tấm bia cẩm thạch là câu đề tặng:

Đây là nơi an nghi của đứa con yêu quý của chúng ta, Geli
Con là tia nắng mặt trời của chúng ta
04/06/1908 -18/09/1931
Gia đình Raubaỉ

        Trên đường trở về căn hộ của Frauenfeld, Hitler đột nhiên phá vỡ sự im lặng kéo dài của mình. Ông hỏi xem họ có tiện đi qua nhà hát opera được không. Frauenfeld nói thế thì phải đi đường vòng một chút. “Đi như thế đi,” - Hitler nói. Ở nhà Frauenfeld, Hitler ăn một bữa sáng ngon miệng, sau đó bắt đầu nói nhỏ, không phải về bi kịch vừa rồi mà về tương lai chính trị của nước Đức và về chính mình. Giọng ông mạnh mẽ và tự tin khi ông khẳng định với Frauenfeld rằng ông sẽ lên nắm quyền ở Đức muộn nhất là vào năm 1933, trước khi Ba Lan chiếm Danzig. Khi trở lại ô tô, Hitler nhìn chằm chằm về phía trước. Cuối cùng, ông nói: “Vậy, giờ hãy để cuộc chiến bắt đầu - cuộc chiến mà chắc chắn sẽ thành công”.

        Hai ngày sau, ông về miền Bắc để tham dự hội nghị Gauleiter. Nhóm ông đã dừng ở một quán trọ để nghỉ qua đêm và đến bữa sáng hôm sau, ông từ chối không ăn một miếng thịt jambon nào. “Giống như ăn một xác chết vậy!” - ông nói với Goring. Không gì trên thế giới có thể bắt ông ăn thịt được nữa.

        Ở Hamburg, Hitler diễn thuyết trước rất nhiều khán giả đồng cảm. Ông diễn thuyết sinh động và xuất sắc chưa từng có. Hai lần trước (ở bệnh viện ở Pasewalk và ở nhà tù Landsberg), ông đã vực dậy từ nỗi chán nản muốn tự sát. Tất nhiên, mỗi lần là một lần trỗi dậy mới của ông, mỗi lần lại bật lên với một sức sống mới và một cảm giác mới. Và đây là sự bật dậy lần thứ ba.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #158 vào lúc: 15 Tháng Một, 2019, 10:36:25 PM »

     
Phần Bốn

CUỘC CÁCH MẠNG NÂU

        
Chương 10

NHƯ MỘT GIẤC MƠ (1931 - 30.1.1933)

1

        Hitler bình tĩnh trở lại sau cái chết của Geli để tham dự cuộc họp các nhà lãnh đạo ở miền Bắc. Cuộc họp này rất quan trọng, chỉ có những Gauleiter và các lãnh đạo chính của đội quân SA mới được tham dự. Cuộc họp đánh dấu kết thúc quá trình tổ chức lại đảng. “Phong trào hôm nay thống nhất, các Gauleiter và các lãnh đạo chính trị đưa ra những quyết định đúng đắn theo bản năng” - Hitler nói lại vài ngày sau đó. Tiếp sau cuộc họp là sự thanh lọc tất cả các thành viên “vô dụng, sa đọa và lười biếng” và tinh giản đội ngũ lãnh đạo để củng cố cơ cấu đảng, tăng cường việc kiểm soát cá nhân của Hitler.

        Với trụ sở hợp lệ của mình, Hitler cảm thấy tự do tham gia trở lại vào các hoạt động chính trị trong nước. Ngày 14 tháng Mười năm 1931, một cuộc phỏng vấn đã được dàn xếp với Tổng thống von Hindenburg qua tướng Kurt von Schleicher. Shleicher người đã từng là một trong những cố vấn thân cận nhất của Hindenburg. Rõ ràng, Hitler không thoải mái với sự có mặt của Hindenburg, một nhân vật quá mạnh với chiều cao tới 1,9m và một giọng nói trầm vang. Những lời bình luận dài dòng của Hitler đã làm đại nguyên soái phát cáu. Sau này, ông phàn nàn với Schleicher rằng Hitler là một người kỳ quặc, sẽ không bao giờ trở thành Thủ tướng; vị trí tốt nhất mà ông có thể hy vọng là Cục trưởng Cục Bưu điện. Dù thất vọng sau buổi gặp gỡ nhưng Schleicher vẫn có hy vọng đối với Hitler. Ông không chỉ ấn tượng với thành công của Hitler trong cuộc bầu cử gần đây mà còn bởi cương lĩnh của chủ nghĩa dân tộc của ông. “Hitler là một người thú vị với những khả năng diễn thuyết hiếm có” - ông nhận xét. “Trong những kế hoạch của mình, ông như bay trên mây. Bạn khi đó phải giữ vạt áo đuôi tôm của ông lại để đưa ông xuống mặt đất”. Schleicher, người có cái tên trong tiếng Đức có nghĩa là “mưu đồ”, một người có khả năng ứng biến tuyệt vời nhưng tính tình mạnh mẽ có hướng muốn dẫn ông đến những vùng nguy hiểm. Ông cảm thấy có thể điều khiển được bất kỳ một cựu hạ sĩ nào.

        Hitler thường bị đánh giá dưới khả năng. Trong vài tháng tiếp theo, ông tạm bằng lòng với chính mình trong việc xây dựng được cơ sở ủng hộ của đám đông những người dân Đức. Họ bắt đầu tan vỡ ảo tưởng trước những thất bại của chính phủ khi đối phó với tình trạng thất nghiệp đang gia tăng. Ông cũng cố gắng chưa từng thấy để giành được sự chấp thuận của nước ngoài bằng cách đàm phán trực tiếp với người Mỹ. Ông có kế hoạch thực hiện một chương trình phát thanh vào tối thứ Sáu ngày 11 tháng Mười hai trên đài CBS để giải thích về “đường lối, ý nghĩa và mục đích” của đảng. Chính phủ Đức đến phút cuối đã hủy bò chương trình của ông nhưng bản dịch sau đó được đăng trên tờ Hearst, tờ báo đáng chú ý về chính sách chống cộng sản cực đoan của họ. Trong bài báo này, Hitler đã bày tỏ hy vọng rằng những người Mỹ sẽ vượt qua sự thôi thúc bên trong về bản năng tự bảo toàn để tham gia với ông trong “cuộc chiến chống lại những loài sâu bọ của thế giới”.

        Ngày đầu tiên của năm 1932, Hitler đã nói trước khán giả ở Munich rằng Chúa đang bảo vệ ông trong cuộc chiến vì một thế giới tốt hơn. Kinh thánh cũng nói rằng người lãnh đạm thờ ơ đáng bị lên án. Một chiến thắng gần như đến ngay khi ông được những cố vấn của Hindenburg mời tới Berlin. Họ hối thúc ông giúp đỡ kéo dài nhiệm kỳ tổng thống của đại nguyên soái nhưng làm vậy là chống lại ông - ông nói, bởi vì nó ít nhiều buộc ông phải ủng hộ các chính sách của Thủ tướng Brủning. Sự từ chối của Hitler cho thấy, ông có thể đã sẵn sàng mạo hiểm toàn bộ tương lai chính trị của mình trong cuộc bầu cừ tổng thống dù cuộc chạy đua công khai với Hindenburg là một điều mạo hiếm. Đại nguyên soái Hindenburg là một câu chuyện truyền thuyết. Chủ nghĩa bảo thủ của ông sẽ lôi kéo được nhiều cử tri của phái hữu và vũ khí phòng thủ của ông trước nên cộng hòa Weimar chống lại một người có quan điểm cực đoan như Hitler chắc chằn sẽ lôi kéo được những người có quan điểm ôn hòa và những người theo chế độ dân chủ.

         Goebbels viết trong nhật ký của mình: "... ván cờ quyền lực bắt đầu”. Ông hối thúc Hitler tận dụng cơ hội. Mối quan tâm chủ yếu của ông là có đủ tiền để vận hành chiến dịch. Hitler giúp giải quyết vấn đề đặc biệt này với một bài diễn thuyết tại khách sạn Park ở Dusseldorf, trung tâm công nghiệp thép của Đức. Cùng với quyết định gần đây là “tiếp tục tác động một cách có hệ thống tới các nhân vật có ảnh hưởng trong giới kinh doanh”, và dưới thuật bói chim của Fritz Thysen, Hitler diễn thuyết trước một nhóm có ảnh hưởng lớn tại Câu lạc bộ công nghiệp vào ngày 17 tháng Một.

        Trong các cuộc nói chuyện riêng trước khi diễn thuyết ở Dusseldorf, Hitler đã sửa đổi một cách mạnh mẽ chương trình kinh tế của mình. Lúc này ông ủng hộ việc loại bỏ các hiệp hội và ủng hộ tự do về người quản lý những công trình công cộng và việc hiện đại hóa vũ khí được các lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn chỉ đạo trực tiếp để phục hồi kinh tế. Trong vòng 1 giờ, ông đã tập trung tư tưởng của khán giả, bởi vì ông diễn thuyết về các vấn đề liên quan trực tiếp tới những doanh nhân này. Ví dụ, ông khẳng định tài sản cá nhân bị chia đều rồi sau đó vẽ một bức tranh đáng sợ về sự lớn mạnh của chủ nghĩa cộng sản. “Chủ nghĩa Bolshevik, nếu không bị kiềm chế, sẽ thay đổi thế giới một cách hoàn toàn như đạo Cơ Đốc đã từng làm!.. Nếu phong trào này tiếp tục phát triển, sau 300 năm nữa, Lenin sẽ không chỉ được coi là một trong những nhà cách mạng của năm 1917 mà còn là nhà sáng lập ra học thuyết thế giới mới và ông sẽ được tôn thờ như Đức phật”. Hàng triệu người Đức thất nghiệp và túng quẫn đã trông chờ chủ nghĩa cộng sản cứu họ thoát khỏi cành túng quân. Đó là vấn đề cấp bách nhất hiện nay của nước Đức và vấn đề đó có thể được giải quyết không chỉ bằng những sắc lệnh kinh tế mà còn bằng quyền lực chính trị. Riêng Đảng NSDAP đã sẵn sàng và mong muốn ngăn chặn trào lưu cộng sản. Khống có chủ nghĩa quốc xã, sẽ không còn tầng lớp trung lưu ở Đức, và chỉ nhờ chủ nghĩa Quốc xã dân tộc Đức mới được thống nhất và mới có một sức sống mới.

        Hiếm khi Hitler diễn thuyết một cách hiệu quả đến vậy, ông xen kẽ giữa tình cảm và logic. Lúc này, ông khiến những người nghe có những cái nhìn khủng khiếp về chủ nghĩa Bolshevik và mục đích của hệ thống đã bảo đảm an ninh cho họ, nhưng lúc sau ông kêu gọi tính ích kỷ của họ: Nếu muốn khu liên hiệp công nghiệp của họ tồn tại và mở rộng, họ cần phải có một người độc tài lãnh đạo chính phủ, người đưa nước Đức quay trở lại vị trí là một cường quốc của thể giới.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #159 vào lúc: 15 Tháng Một, 2019, 11:33:13 PM »


2

        Giữa tháng Hai, Hindenburg tuyên bố ông sẽ tái ứng cử chức Tổng thống. Điều này buộc Hitler phải đưa ra quyết định của chính mình. Rõ ràng, Đảng NSDAP phải đề cử ứng cừ viên Tổng thống và không ai khác ngoài Hitler có cơ hội thực tế. Tuy vậy, Hitler vẫn do dự. “Tôi biết rằng tôi sẽ lên nắm quyền và tất cả những người khác sẽ thua, tôi thấy mình là Thủ tướng và tôi sẽ là Thủ tướng. Tôi không thấy mình là Tổng thống và tôi biết tôi sẽ không bao giờ là Tổng thống”. Việc ông không sẵn lòng trở thành Tổng thống là sự thật và ông lưỡng lự gần 2 tuần trước khi Goebbels thuyết phục ông tham gia tranh cử. Sau đó ông hành động khẩn trương để làm cho mình đủ tư cách tham gia. Ông vội vàng trở thành một công dân của Đức qua mưu đồ của Bộ trưởng Nội vụ quốc xã ở Braunschweig. Ngày hôm sau, ngày 27 tháng Hai, Hitler chính thức tuyên bố ứng cử trong cuộc bầu cử sẽ được tổ chức sau 15 ngày nữa.

        Sự sụt giảm kinh tế và những thù oán chính trị đã biến nước Đức gần như trở thành một chiến trường. “Berlin đang ở trong một đất nước nội chiến” - Christopher Isherwood viết. “Lòng căm thù đột nhiên bùng lên mà không hề báo trước, không nơi nào là không có: ở các góc phố, tại các nhà hàng, rạp chiếu phim, sàn nhảy, bể bơi; lúc nửa đêm, sau bữa sáng, giữa chiều. Dao được tuốt ra, các cú đánh được đối phó bằng những vòng tròn có đinh vấu, bằng các vại bia, chân ghế hoặc dùi cui chì; đạn cắt những mục quảng cáo trên các cột áp phích quảng cáo, bật ra từ các nóc sắt của các nhà xí.”

        Lòng căm thù đã làm đảo lộn vùng đất này, bởi những nạn nhân của tình trạng đình trệ đã trở thành thù địch với những người may mắn hơn họ. Những chủ cửa hiệu bị mất việc đã chửi rùa những cửa hàng lớn; hàng triệu người thất nghiệp ghen tị với những người có việc làm và căm thù “ông chủ”; Hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học thấy tương lai đã đóng sập trước họ và thất vọng đối với giới lãnh đạo. Tình trạng đình trệ đã tấn công gần như ở tất cả các mặt. Nông dân thì phải chịu gánh nặng thuê má và phải đối mặt với giá lương thực thấp, họ khinh miệt người dân thành phố, trong khi đó những người làm văn phòng thất nghiệp lại ghen tị với nông dân vì sản phẩm thu hoạch của họ. Những người ăn xin có mặt ở tất cả các góc phố đến chiến dịch bầu cử, có 6 triệu người đăng ký thất nghiệp ở vùng này, với hàng triệu người khác chỉ làm việc bán thời gian hoặc quá sĩ diện nên không đăng ký mình thất nghiệp.

        Đối với vô số những tổn thất của sự sụp đổ kinh tế này, Adolf Hitler là một lời giải đáp. Họ ít chú ý đến những lời đồn đại về những thỏa thuận của ông với những nhà tư bản công nghiệp bởi vì ông chưa bao giờ thỏa hiệp với chính phủ Weimar và vẫn nói thắng rằng ông phàn đối Hiệp ước Versailles và sự đe dọa của những người cộng sản. Lời kêu gọi của ông thật đơn giản “Vì Tự do và Bánh mì”. Giữa sự hỗn loạn của đất nước, Hitler đứng vững như đá, khăng khăng đòi những gì tốt nhất cho nước Đức. Hindenburg chống lại bằng những tấm áp phích hối thúc những cử tri nhớ đến sự phục vụ trong quá khứ của ông: “Ông ấy đã tin tưởng các bạn; hãy trung thành với ông”. Goebbels đáp trả rằng: “Ngài Hindenburg: một lá phiếu bầu dành cho Hitler”.

        Lời kêu gọi của Hitler hướng đến cả những người trẻ tuổi theo chủ nghĩa duy tâm và những người trung tuổi đang tiêu tan hy vọng. Khi ông đi khắp đất nước để diễn thuyết một cách không mệt mỏi, ông kêu gọi họ tham gia cùng ông trong cuộc chiến chống lại giới quyền uy. Chiến dịch mà người lập kế hoạch và điều khiển là Goebbels này là một kỳ công của óc sáng tạo. Hiếm có bức tường nào trong nước không bị dán những tấm áp phích đỏ loè loẹt của Đảng Quốc xã, những tờ truyền đơn được rải tới công chúng từ máy bay. 5.000 đĩa tuyên truyền nhỏ được gửi tới những người có máy quay đĩa. “Những bộ phim nói” về những buổi diễn thuyết của Hitler và Goebbels được dàn dựng vào ban đêm ở các sân công cộng. Tuy nhiên, trung tâm của chương trình là một lịch trình diễn thuyết dày đặc. Trong 11 ngày đầu tiên của tháng Ba, Hitler và Goebbels mỗi người diễn thuyết ít nhất một bài mỗi ngày và thường là hai hoặc ba bài mỗi ngày.

        Trong khi đó, phe của Hindenburg lại rối loạn. Bị chia rẽ ngay từ đầu, phe này lảo đảo bởi một chiến dịch đồn đại cáo buộc rằng con trai Oskar của Tổng thống đã bí mật trở thành tín đồ Thiên Chúa giáo và đảng viên của Đảng Dân chủ xã hội. Lố bịch hơn nữa là lời cáo buộc rằng hai con gái của Hindenburg là lãnh đạo trong Hiệp hội sinh viên xã hội chủ nghĩa. Hindenburg dành nhiều thời gian cho việc phú nhận những lời đồn đại hơn cho việc công kích những chính sách của Hitler, và mỗi lời phủ nhận của ông lại khiến có thêm nhiều sự bịa đặt. Những người ủng hộ Hindenburg bắt đầu phản đối và ông đã không gắng giành phiếu ủng hộ. Ông xuất hiện chỉ một lần trước công chúng, ba ngày trước cuộc bầu cừ và khẳng định rằng ông đồng ý tham gia tranh cử chỉ vì quá nhiều người Đức của tất cả các thiên hướng chính trị đã hối thúc ông tiếp tục giữ chức vụ để ngăn chặn phe cánh tả hoặc cánh hữu nắm quyền.

        Đầu buổi chiều ngày bầu cử, 13 tháng Ba, kết quả cho thấy Hindenburg vượt xa Hitler. Các binh sỹ của đảng như Goebbels đã từng tin tưởng rằng Hitler sẽ tiến đến chiếc ghế Tổng thống và khi kết quả quá chênh lệch, họ bắt đầu thất vọng. Một giờ sáng hôm sau, không còn nghi ngờ gì nữa, Hindenburg sắp chiến thắng với hơn 7.000.000 phiếu bầu và chỉ thiếu khoảng 350.000 phiếu để giành được đại đa số phiếu cần thiết. Vì vậy, phải có cuộc đua thêm giữa hai nhà lãnh đạo, Goebbels chắc chắn rằng “giấc mơ quyền lực tạm thời trôi qua”.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM