Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Bảy, 2019, 04:48:19 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 10993 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20070


« Trả lời #230 vào lúc: 27 Tháng Một, 2019, 11:27:42 PM »


Phần năm

CUỘC CHIẾN GIẢ TRANG

        "Giao ước tinh tế như vậy sẽ được thực hiện. Bởi hòa hình, tự thân nó là một cuộc chiến giả trang"
DRYDEN       

Chương 14

“NIỀM TIN CỦA MỘT KẺ MỘNG DU”
Tháng 3.1936 - 1.1937

1

        London chưa bao giờ xem xét hành động nghiêm túc khi các binh sỹ của Đức tiến quân vào vùng Rhineland sáng thứ Bày ngày 7 tháng Ba năm 1936 đó. Từ Berlin, Francois-Poncet hối thúc “phản công quyết liệt”. Tất nhiên, điều này đã làm dấy lên tinh thần phản kháng ở chính phủ Pháp. Chính phủ Pháp kêu gọi Tổng tham mưu trưởng phải hành động. Giống như hầu hết các nhóm, sẽ là bảo thủ nếu thể hiện sự rụt rè. Tướng Gamelin cảnh báo rằng: “một chiến dịch vũ trang, tất nhiên là còn hạn chế, đã gây ra những nguy cơ không thể lường trước và không thể chống chọi được nếu không ra sắc lệnh tổng động viên”. Ông đồng ý đưa ồ ạt 13 sư đoàn vào phòng tuyến Maginot.

        Bằng một động thái nhu nhược, quyết định đó đã làm cho một số người đối lập của Gamelin ở Berlin phải sợ hãi. Sáng thứ Bảy, tướng von Blomberg đã khẩn khoản xin Hitler ít nhất là rút quân khỏi Adchen, Trier và Saarbrủcken. Nếu Pháp tấn công, những người Đức sẽ phải rút quân mà không có trận chiến nào, nhưng phải chịu một thất bại về quân sự và sự chùn bước về tinh thần từ mệnh lệnh đầu tiên. Nếu cần thiết, họ có thể rút lui vào ngày mai. Hitler không hề nao núng khi Thủ tướng Pháp phát đi thông điệp thách thức cứng rắn: Pháp sẽ không bao giờ đàm phán khi Strasbourg vẫn bị đe dọa bởi những khẩu súng của Đức.

        Đến thứ Hai, hơn 25 nghìn binh sỹ Đức được đón chào bởi những thầy tu ban phước lành cho họ. Họ ổn định lực lượng ở khu vực sông Rhine. Trong khi vẫn chỉ nhận được những lời duy nhất trên từ phía Niếm tin của một kẻ mộng du

        Pháp, Hitler rất lo lắng. Sau này ông thú nhận, hơn 10 năm ông chưa từng phải chịu đựng một sự căng thẳng nào hơn thế. “48 giờ sau cuộc hành quân vào Rhineland”, ông nói với người phiên dịch của mình, “là thời gian căng thẳng nhất trong cuộc đời tôi”. Nếu Pháp trả đũa “chúng ta sẽ phải rút lui nhục nhã bởi vì nguồn lực quân sự mà chúng ta được sử dụng sẽ không đủ để chống cự dù là ở mức trung bình”.

        Ở Paris, các cường quốc ký hiệp ước Locarno đã nhóm họp nhưng không đem lại kết quả. Ngoại trưởng Pháp Flandin phải bay tới London để giúp đỡ. Thái độ chung như nhận xét của Lothian: “Xét cho cùng, những người Đức chỉ đang đi vào khu vườn đen tối của họ.” Neville Chamberlain, người đang chuẩn bị kế nhiệm Baldwin làm Thủ tướng, nhấn mạnh với Flandin rằng dư luận chung là phản đối áp đặt bất kỳ một lệnh cấm vận nào và sau đó viết trong nhật ký của mình: “Quan điểm của ông ấy là, nếu một mặt trận vững chắc được Pháp và Anh duy trì, Đức sẽ chịu đầu hàng mà không cần tiến hành một cuộc chiến tranh. Chúng ta không thể chấp nhận điều kiện này như một ước tính đáng tin cậy trong phản ứng của một kẻ độc tài điên cuồng.”

        Thật ngạc nhiên, cảm giác bơ vơ này lại được gạt sang một bên ngay ngày hôm sau, 12 tháng Ba, khi ủy ban của Hội Quốc Liên họp tại London và nhất trí thông qua nghị quyết lên án Đức là nước vi phạm hiệp ước. Đây là nguyên nhân khiến tùy viên quân sự Đức gửi điện cảnh báo tới Berlin. Blomberg cầm bức điện lao đến gặp Fuhrer. Nhưng Hitler nhét chặt bức điện vào đáy túi, không buồn đọc. Ông không hề để ý đến lời cầu xin hãy nhượng bộ và yêu cầu Blomberg là trong tương lai hãy cố gắng không nên để mình bị ảnh hưởng bởi các vấn đề chính trị. Ông nói, chính sách được ban hành ở Phủ Thủ tướng Đức chứ không phải ở Bộ Chiến tranh. Ngoại trưởng của ông hiếu chiến hơn nhiều so với các vị tướng. Neurath đã phản đối bất kỳ sự nhượng bộ nào, và ông khuyên Fuhrer chờ đợi những phản ứng chính thức trước khi rút quân ra khỏi Rhineland.

        Đây là lời khuyên mà Hitler nghe theo. Sau này Hitler nói với các thính giả ở Munich, “Tôi đi theo con đường mà Thượng đế đã chọn với niềm tin chắc chắn của một kẻ mộng du”. Chỉ sau vài giờ, ông nhận được tin nhắn từ Ribbentrop ở London rằng cuộc khủng hoảng đã kết thúc và Eden dường như chỉ quan tâm đến các cuộc đàm phán.

        Hitler sung sướng tột đỉnh. Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu một người khác lãnh đạo nước Đức lúc bấy giờ? - sau này ông thường tự đắc nói vậy với những người thân tín của mình. “Bất kỳ ai mà các anh nhắc tới cũng sẽ mất bình tĩnh lúc đó. Tôi buộc phải nói dối, và điều cứu chúng ta chính là niềm tin không hề lay chuyển của tôi. Tôi dọa nếu tình hình không bớt căng thẳng sau 24 giờ, tôi sẽ gửi thêm các sư đoàn vào Rhineland. Trên thực tế, tôi chỉ có 4 lữ đoàn.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20070


« Trả lời #231 vào lúc: 27 Tháng Một, 2019, 11:28:16 PM »


        Nắm giữ lực lượng yếu nhất trong cuộc chơi này, Hitler đã lừa Anh và Pháp, bằng chứng là những lời chỉ trích từ các tổ chức quốc tế đều không có hiệu quả. Đồng thời, Hitler cũng nhận ra rằng bản năng chính trị của mình sung sức hơn bản năng của các tướng lĩnh thân cận. Đây là chiến tháng .có tầm ảnh hưởng sâu rộng, củng cố niềm tin vào vận mệnh của chính ông. Hitler đã khám phá ra rằng một người kiên quyết, không sợ sử dụng lực lượng hoàn toàn có thể lấn át những đối thủ mạnh hơn, nhưng đang khiếp sợ khi nghĩ về nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh thế giới.

        Ông cũng đủ khôn ngoan khi khai thác sự kiện Rhineland để củng cố hơn nữa quyền lực của mình trong nước, ông giải tán Quốc hội Đức và đưa cách giải quyết này ra trước cuộc trưng cầu dân ý. Hơn cả một chiến dịch vận động bầu cứ, đó là một cuộc biểu dương chiến tháng. Ồng đã chấp nhận sử dụng một quả khinh khí cầu hoành tráng, trên đó vẽ những hình chữ thập ngòặc, điều khiến bay từ thành phố này đến thành phố khác để phô trương thành tích. “Tôi không chiếm đoạt chức vụ này,” -  ông nói với người dân Karlsruhe. “Những gì tôi làm thuận theo lương tâm của tôi và theo những gì tốt nhất trong hiểu biết của tôi, chứa đây những mối quan tâm đối với người dân đất nước tôi. Tôi nhận thức được sự cần thiết phải bào vệ danh dự của đất nước, để đưa đất nước tới vị trí danh giá trên thế giới. Nếu khiến người dân đất nước tôi đau khổ vì những hành động của mình, tôi sẽ khẩn cầu Thượng đế trừng phạt tôi.”

        Ngày 29 tháng Ba, không cần dùng đến các biện pháp vũ lực, 98,8% cử tri đã bầu chọn Hitler. Không có một nhà lãnh đạo nào trên thế giới lại có được sự ủng hộ tuyệt đối đến vậy. Hơn nữa, Hitler đã đưa đất nước Đức trong hơn ba năm từ vị thế một nước phải đi cầu xin trở thành một nước có quyền thách thức.
 
        Không quốc gia nào nhìn nhận rõ ràng địa vị đang tăng của Đức như nước Anh và Thomas Jones, một đảng viên Đảng Tự do ở xứ Wales có những mối quan hệ quan trọng đã đến Đức với tư cách đại sứ không chính thức. Bước dừng chân đầu tiên của ông là Dahlem nơi Ribbentrop, người biết được mối quan hệ thân mật giữa ông với Baldwin, hối thúc ông đóng vai trò là người trung gian đề liên lạc với Thủ tướng.

        Ribbentrop nói: “Tôi muốn ngài Baldwin gặp Hitler,” Trong nhật ký của mình, Jones viết. “Ông ấy không phải là người độc tài trong đàm luận. Ông ấy cũng giống ngài Baldwin. Các vấn đề chúng ta phải đàm phán sẽ quyết định số phận của các thế hệ... Baldwin nên nghe những quan điểm của Hitler từ chính ngài Thủ tướng chứ không phải qua người trung gian. Hitler sẽ nói với ngài Baldwin hoàn toàn thẳng thắn”. Ribbentrop cố gắng hết sức để miêu tả những nét quyến rũ của Fuhrer: Rằng ông là một người bảo thủ tận đáy lòng, phong cách sống nghệ sĩ, cống hiến hết mình cho âm nhạc và hội họa. “Trong chính sách ngoại giao, Hitler chỉ quan tâm đến lời khuyên của Ribbentrop.”

        “Thế còn Tổng tham mưu trưởng?” - Jones hỏi.

        “Đã qua thời mà những địa chủ quý tộc thao túng chính quyền của đế chế Đức,” - Ngoại trưởng trả lời. “Việc áp dụng lại chế độ cưỡng bách tòng quân không phải là quyết định của quân đội mà là quyết định của chính Hitler. Những tư tưởng cơ bản của Quốc xã không phải là chinh phục và thống trị những đảng khác mà là của chính chúng tôi.”

        Sáng hôm sau, 17 tháng Năm, họ bay tới Munich để gặp Fuhrer, cùng đi có phiên dịch Schmidt. Đầu giờ chiều chủ nhật hôm đó, bốn người gặp nhau tại phòng khách thoáng rộng theo phong cách thời Victoria trong căn hộ của Hitler, căn hộ khiến Jones có cảm giác khá gần gũi.“ Chúng tôi như được ở công viên Terrace, Glasgow, trong một phòng vẽ của người chủ tàu năm 1880”. Jones nói rằng Baldwin hy vọng sẽ hợp tác với Đức nhưng “chặng đường còn dài”, Mặc dù chiến thằng của Italia ở Ethiopia đã khiến cho những người ủng hộ Hội Quốc Liên bị sốc, nhưng người Anh vẫn đặt niềm tin sâu sắc vào tổ chức này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20070


« Trả lời #232 vào lúc: 27 Tháng Một, 2019, 11:28:33 PM »


        Rõ rằng Anh đang bị chia rẽ giữa một bên là củng cố tổ chức này và một bên là chuyển liên minh này thành một cơ quan tư vấn - Hitler trả lời. Ông ủng hộ quyết định chuyển Hội thành một cơ quan tư vấn và phản đối thực hiện những cam kết không thể thực hiện được. Vấn đề Ethiopia cho thấy vẫn có một phương án giải quyết tốt hơn mà không cần một tổ chức quốc tế. “Ảnh hưởng của Hội Quốc Liên đã khiến những người Ethiopia có thêm hy vọng, đã đánh lừa các quốc gia khác rằng một điều gì đó có hiệu lực đang được thực hiện ở Geneva và khiến Italia “tránh được vấn đề đó”, - Hitler nói. Hitler có thế đã nói điều gì đó về sự mạo hiểm của mình ở Rhineland, nhưng nếu Jones nghe được điều này chác ông đã ghi lại trong nhật ký của mình. Cuộc phỏng vấn kéo dài một tiếng rưỡi đã kết thúc với mối tin tưởng lẫn nhau được thiết lập. “Tôi ghi nhận rằng ngài Baldwin là một chính khách bặt thiệp và rụt rè. Ông chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi mình trở thành Thủ tướng và khi người phiên dịch nói điều này, Fuhrer mim cười và nói xen vào: ‘Tôi cũng vậy’.” Đây thực sự là giai đoạn khó khăn đối với Hitler. Schreck, lái xe của Hitler, đã bị chết trong một vụ tai nạn và ông cũng gặp phải những vấn đề về giấc ngủ. Vài ngày sau cuộc phòng vấn của Jones, Hitler than phiền với bác sĩ Brandt về những tiếng kêu vo vo của kim loại ở tai trái. Brandt khuyên ông nên đi dạo trước khi ngủ, ngâm chân bằng nước nóng và uống vài viên thuốc ngủ loại nhẹ. Hitler uống thuốc và lại lao vào một kế hoạch làm việc dày đặc hơn ở văn phòng Thủ tướng, kế hoạch được xây dựng lại theo thiết kế của chính ông. Ngày nào cũng vậy, cứ đến tối ông giam mình trong phòng ngủ thanh đạm. Vật trang trí duy nhất trong căn phòng là bức tranh sơn dầu chân dung mẹ ông được chép lại từ một tấm ảnh cũ. Bên phải giường là chiếc bàn đêm; Karl Krause, một trong những người phục vụ của Hitler, được hướng dẫn cặn kẽ để kê một chiếc bàn tương tự ở cùng vị trí đó bất kỳ khi nào ông ngủ. Sáng ra, Hitler khăng khăng tự cạo râu và mặc quần áo không cần ai giúp. Chi khi mặc áo choàng, ông mới ra khỏi phòng, ông chào Krause và bước đến phòng đọc để dùng bữa sáng với hai cốc sữa, tới 10 mẩu bánh zwieback và vài thanh sôcôla ngọt vừa. Ông vừa đứng ăn vừa kiểm tra các báo cáo được gửi tới từ DNB. Sau 5 phút ăn sáng, ông tới ngay văn phòng.

        Giải trí duy nhất của Hitler trong những ngày bận rộn này là giờ xem phim lúc khuya trong phòng vẽ rộng lớn. Krause sẽ đưa cho Hitler một danh sách phim, ông sẽ lựa chọn một vài phim. Nếu ông chán phim nào, ông sẽ kêu lên “đồ rác rưởi” và gọi đổi bộ phim khác. Theo ngài Ivone Kirkpatrick, “diễn viên Hitler yêu thích là Greta Garbo và một trong những bộ phim yêu thích nhất của ông là Lives of Bengal Lancer - Cuộc sống của một kỵ binh vùng Bengal. Bộ phim này Hitler xem đến ba lần. Ông thích phim này vì nội dung kể lại câu chuyện về một nhóm người Britons đã chiếm giữ một lục địa trong cảnh nô lệ. Đó là cách mà một chủng tộc tốt hơn phải cư xử và bộ phim này là bộ phim bắt buộc phải chiếu cho các binh sỹ ss xem”. Hitler thích những bộ phim của Pháp hơn, vì theo ông, những tác phẩm này đã ghi lại một cách trung thực cuộc sống của giai cấp tư sản tinh túy. “Tôi rất tiếc là những bộ phim này không được chiếu rộng rãi tới công chúng,” - ông nói với Friedelind Wagner, mặc dù chính ông chịu trách nhiệm kiểm duyệt những bộ phim mà văn phòng của Goebbels chưa quyết định rõ ràng được.

        Khi sức khỏe của Hitler không có dấu hiệu khá hơn, bác sĩ Brandt khuyên ông đi nghỉ, tốt hơn là tới Berchtesgaden, nơi ông thường có giấc ngủ tốt hơn. Ông nghe theo lời khuyên của bác sĩ và dành nhiều thời gian có thể nhất vài tháng tiếp đó để nghỉ ở Haus Wachenfeld. Mùa hè năm đó, Hitler tham dự Festival Wagner. Do Unity Mitford và em gái Diana cũng ở đó, nên Frau Wagner gợi ý mời họ tới bữa tiệc trưa. Hitler rất vui. “Mọi người biết không, Unity sống nhờ vào chưa đầy một mark mỗi tháng. Cha mẹ của cô ấy đã cắt tất cả trợ cấp để bắt cô ấy phải quay trở về London. Cô ấy trở về Anh một hoặc hai lần gì đó nhưng rồi đã quay trở lại.”

        Cảnh đồng quê ở Bayreuth không còn yên tĩnh vào tối 22 tháng Bảy khi hai người Đức sống ở Morocco thuộc tổ chức Đảng NSDAP hải ngoại đến thăm Hitler. Họ mang theo một bức thư của một vị tướng Tây Ban Nha tên là Franco, người đứng đâu cuộc đảo chính quân sự chống lại chính phù cộng hòa. Ông này bày tỏ rất cần máy bay để chở binh sỹ từ châu Phi đến để hành động chống lại “những người cộng sản.” Hitler ngay lập tức gọi Gõring, người cũng đang tham dự Festival, đến. Gõring hối thúc Hitler hỗ trợ Franco vì hai lý do: để ngăn chặn sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản và để “kiểm tra lực lượng không quân Luftwaffe non trẻ của tôi”. Hitler đồng ý gửi một phần trong phi đội vận tải cùng với một số máy bay chiến đấu thử nghiệm, máy bay ném bom và súng chống máy bay đến. Kéo dài cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha và ngăn cản Mussolini, người sẵn sàng trợ giúp cho Franco, khỏi việc thiết lập mối quan hệ tốt hơn với Pháp và Anh chỉ có lợi cho Đức. Mussolini bị cô lập sẽ phải quay trở lại quan hệ với Đức.

        Ribbentrop khuyên Hitler không nên can thiệp vào các vấn đề của Tây Ban Nha, sẽ không đạt được gì ở đó và ông sợ rằng sẽ gặp thêm “những rắc rối mới với Anh, nước chắc chắn không thích sự can thiệp của Đức vào Tây Ban Nha”. Nhưng Hitler phản bác rằng, với tư cách là một đảng viên Đảng Quốc xã, nhiệm vụ của ông là phải hỗ trợ Franco. Nếu Tây Ban Nha theo chủ nghĩa cộng sản, Pháp cũng bị Bolshevik hóa. “Bị lèn chặt giữa khối xô viết hùng mạnh ở phương Đông và khối Pháp - Tây Ban Nha vững chắc ở phương Tây, chúng ta khó có thể làm được gì nếu Moscow tấn công chúng ta.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20070


« Trả lời #233 vào lúc: 27 Tháng Một, 2019, 11:29:11 PM »


2

        Mùa hè năm đó, Đại hội thể thao Olympic được tổ chức ở Berlin, bất chấp  những nỗ lực của những đảng viên Đảng Tự do ở Anh, Mỹ và Pháp tẩy chay Thế vận hội, phần lớn là vì những chính sách bài Do Thái của Đức. Hitler háo hức biến Đại hội thể thao Olympic thành một buổi giới thiệu những thành tựu của Đảng Quốc xã nên ông đã nhân nhượng một số điều. Những vận động viên gốc Do Thái điển hình, đáng chú ý nhất là Helene Mayer, vận động viên đấu kiếm, và Rudi Ball, ngôi sao khúc côn cầu, được phép đại diện cho đế chế Đức và đại úy Wolfgang Fiirstner, một người gốc Do Thái khác, được giao nhiệm vụ xây dựng và tổ chức làng Olympic. Quan trọng hơn, những tấm áp phích bài Do Thái dọc các đường quốc lộ cũng như những thông báo cấm người Do Thái đến các khu nghi mát được lệnh dỡ bỏ. Ờ Berlin, tờ Der Stiirmer của Streicher đã không còn được bán ở các quầy sách báo. Trên thực tế, toàn bộ chiến dịch bài Do Thái lặng im. Những điểm hòa giải này được quảng bá rầm rộ trên thế giới đến nỗi đông đảo người nước ngoài đã kéo đến Berlin, nơi họ được chào đón một cách nhiệt tình.

        Lẻ khai mạc Olympic vào ngày 1 tháng Tám diễn ra suôn sẻ dưới bầu trời trong xanh. Buổi chiều hôm đó, Hitler dẫn đầu đoàn diễu binh tiến vào sân vận động trong thái độ hân hoan chiến thắng. Chiếc xe của ông, theo sau là một đoàn xe dài, chầm chậm đi dọc đại lộ dài chừng 10 dặm, được khoảng 40 nghìn đảng viên Đảng Quốc xã và những người khác bào 
vệ. Khi đoàn diễu hành tiến đến sân vận động, Hitler trong trang phục đơn giản nhất và hai người trong ban tổ chức Olympic bước lên phía trước, tiếp đến là Nhà vua Bungari, các thái tử của Thụy Điển, Hy Lạp, Italia và cả các con trai của Mussolini. Họ đi qua đường hầm vào sân vận động lớn nhất thế giới và được một dàn kèn đồng gồm 30 kèn trumpet trỗi nhạc chào đón. Ban nhạc được Richard Strauss chỉ huy và được trợ giúp bởi một dàn hợp xướng ba nghìn người hát vang bài quốc ca “Deutschland ũber Ailed’, tiếp sau là bài “Horst Wessel Lied’ và cuối cùng là bài hát chính thức của Thế vận hội, “ Olympic Hymn" do Strauss sáng tác dành riêng cho dịp này. 110 nghìn người hoan hô khi Hitler ngồi vào vị trí chính thức của mình. Một số đoàn đại biểu sử dụng kiểu chào mừng truyền thống của Olympic, cánh tay phải giơ cao về phía khán giả. Nhưng đoàn đại biểu Australia đã thay đổi thành kiểu chào của Đảng Quốc xã. Đoàn đại biểu Bungari nổi trội bằng việc đi kiểu duyệt binh qua lễ đài. Những tiếng vỗ tay vang dội dành cho đoàn đại biểu 250 người của Pháp, kiểu chào theo kiểu La Mã của họ còn lâu đời hơn cả kiểu chào của Olympic. Tiếp theo là đoàn đại biểu của Anh trong những chiếc mũ rơm, kiểu chào của đoàn đại biểu Anh chỉ khiến những người xem khó chịu. Những người Mỹ ít nhận được sự chào đón của khán giả nhất. Một vài đoàn im lặng bước và khi đi qua bục danh dự, mắt họ nhìn sang bên phải và không hề hạ cờ xuống.

        Ngày hôm sau, Hitler đến chúc mừng vận động viên cử tạ Đức Hans Wolke đã phá kỷ lục Olympic, ông cũng chúc mừng ba vận động viên Phần Lan đạt thành tích trong môn chạy bên 10 km cũng như những nữ vận động viên Đức giành giải nhất và giải nhì trong môn ném lao. Đến khi những vận động viên tham gia môn nhảy cao của Đức bị loại thì trời đã tối, ông không ở lại đó để bắt tay ba vận động viên Mỹ giành chiến thắng , hai trong số ba người đó là người da đen.

        Điều này đã khiến Chủ tịch ủy ban Olympic quốc tế phải lưu ý với Fuhrer rằng, với tư cách là khách danh dự, ông nên chúc mừng cả những người chiến thắng và không chiến thắng. Hitler chọn chúc mừng những người không chiến thắng, như vậy ông sẽ không phải gặp Jesse Owens, người giành được 4 huy chương vàng. Những lời chỉ trích rằng Hitler công khai quay lưng lại với những vận động viên da đen nổi tiếng đã được chính Owens phủ nhận. Owens sau này tuyên bố rằng Hitler ngưỡng mộ anh. “Khi tôi đi qua Thủ tướng, ông đứng dậy, vẫy tay chúc mừng tôi và tôi vẫy tay chào lại ông. Tôi nghĩ những người viết đã cố tình làm sai lệch sự thật khi chỉ trích con người nổi bật ấy của nước Đức.”

        Trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh, Hitler đến xem hầu hết các cuộc đua và thi đấu điền kinh. Mang nét mặt nhăn nhó, ông xem những vận động viên Đức thi đấu với thái độ ăn thua của một cậu bé. (Trong cuộc thi đấu môn khúc côn cầu ở Thế vận hội mùa đông tại Garmisch-Partenkirchen, ông đã quá lo lằng đến mức không thể ngồi đến cuối trận đấu và phải yêu cầu mọi người thông báo ngắn gọn kết quả của trận đấu sau đó). Ngày 16 tháng Tám, đại hội thể thao kết thúc. Hitler có mặt tại lễ bế mạc. Khi dàn nhạc chơi bài “ The Games Are Ended - Đại hội kết thúc”, đám đông cảm động chia tay các vận động viên. Có những tiếng hô riêng “Sieg Heil!” dành cho Hitler, người không có vai trò gì trong các trận đấu chung kết. Những người khác khóc và chẳng mấy chốc, sân vận động vang vang những lời hát “Sieg Heil! Unser Fuhrer, Adolf Hitler, Sieg HeiIT

        Đại hội thể thao gần như là một chiến thắng mỹ mãn đối với Quốc xã. Các vận động viên Đức đã giành được hầu hết số huy chương vàng (33), cũng như số huy chương bạc và huy chương đồng; một điều đáng ngạc nhiên là họ đã hơn đoàn vận động viên Mỹ tới 57 điểm. Quan trọng hơn, nhiều khách tham quan rời nước Đức đã rất hài lòng với sự đón tiếp của nước chủ nhà và ấn tượng sâu sắc với những gì họ được thấy ở Đế chế Hitler. Thành công của đại hội càng được nâng cao khi bộ phim tài liệu 2 tập của Leni Riefenstahl được cả thế giới chào đón, bất chấp những nỗ lực phá hoại ngầm của Goebbels. Goebbels thậm chí còn không cho Leni Riefenstahl bước chân tới sân vận động.

        Trong niềm say sưa chiến thắng đã xảy ra một bi kịch. Đại úy Furstner, người bị thay thế ở phút cuối không được làm chỉ huy làng Olympic vì là người Do Thái, đã tham dự bữa tiệc vinh danh người thế chân mình, sau đó tự sát.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20070


« Trả lời #234 vào lúc: 27 Tháng Một, 2019, 11:30:00 PM »


3

        Sau hành động phi thường đối với Rhineland, Fuhrer bắt đầu mải mê hơn vào các vấn đề và các cơ hội của chính sách ngoại giao mà ít quan tâm đến những vấn đề trong nước. Bằng lòng để các vấn đề như hiện trạng, Hitler buộc đảng cầm quyền và nhà nước phái chấp nhận một sự cùng tồn tại gượng ép. Hitler cũng bắt đầu tách mình ra khỏi những người bạn cũ trong đảng. “Ông ấy bắt đầu miễn cưỡng tiếp các vị khách chính trị nếu ông không mời họ đến”, Otto Dietrich nhớ lại. “Đồng thời ông thiết kế những rào cản giữa ông và những người bạn của mình... Hitler không còn kiềm chế trước những ý kiến phản đối hoặc nghi ngờ khả năng không thể sai lầm của ông ấy”.

        Khi Ignatius Phayre, tác giả của Lịch sử đương đại, đến Haus Wachenfeld để phỏng vấn Hitler vào mùa hè đó, ông thấy Fuhrer già đi rõ rệt trong năm vừa rồi. Hitler nói nhiều về âm nhạc và hội họa, về những ngày sống ở Viên và thậm chí về vụ thanh trừng Rohm, nhưng từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến tương lai của ông trong hoạt động chính trị. Thay vào đó, ông hào hứng nói về vẻ đẹp của Obersalzberg. Nơi đây ông có thể “hít thở và suy nghĩ — và sống!... Tôi nhớ lại mình đã làm gì và chưa làm được gì, - nếu tôi vẫn còn sức lực, Chúa và vận mệnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi đến cuối cùng! ”

        Hitler trầm tư ngồi ở hành lang cùng chị gái Angela, ngắm nhìn Salzburg. Ông đang rất tâm trạng khi nhớ lại mình đã lừa một người nông dân hàng xóm một nghìn mark khi bán một phần tài sản. “Kìa, Adolf, đấy không phải là một hành động xấu,” - Angela nói. “Một nghìn mark sẽ không quan trọng mấy khi em trở thành ‘ông chủ của Obersalzberg’ sau vài thập kỷ!” Hitler im lặng, sau đó quàng cánh tay qua vai chị gái. “Thứ nhất, một nghìn mark dù gì cũng có giá trị và thứ hai, em sẽ không bao giờ trở thành ông chủ của Obersalzberg, chị yêu quý của em ạ. Em có quá ít thời gian.”

        Mối quan hệ thân mật của họ đã thay đổi cuối mùa hè năm đó, mà nguyên nhân chính là vì Angela ngày càng phản đối mối quan hệ bắt chính của ông với Eva Braun, người mà bà luôn miệt thị, coi là một con bò ngu ngốc. Nhưng mọi nỗ lực của bà để Hitler phụ bạc người tình đều thất bại. Từ khi Eva tự tử hụt lần thứ hai, Hitler đã ân cần hơn với Eva và còn mua tặng bà một ngôi nhà hai tầng xinh xân gần căn hộ mà bà ở cùng chị gái. Hofmann đã trả 30 nghìn mark để mua biệt thự đó và chuyển giao cho Eva và Gretl với danh nghĩa tiên trả cho những bức ảnh mà ông đã chụp hai chị em. Hitler cũng hay đưa Eva tới Obersalzberg đến nỗi Angela giờ từ chối bắt tay với Eva và lạnh nhạt gọi Eva là “Fraulein” (cô) chứ không gọi lịch sự là “Gnádiges Fraulein” (quý cô) như trước đây. Angela săm soi đến mức không có phòng riêng nào ở Haus Wachenfeld dành riêng, buộc Eva phải tìm kiếm một chỗ ở tạm thời ở Platerhof.

        Đến mùa thu, mối quan hệ giữa Angela và người em trai cùng cha khác mẹ của bà càng trở nên căng thẳng, bà quyết định từ bỏ vị trí quản gia. Nhiều người đồn rằng bà đã bị Hitler sa thải chỉ vì Eva, nhưng theo gia đình bà cho biết, nguyên nhân chính liên quan đến kế hoạch tái hôn của bà. Hitler muốn Angela ở lại làm chủ biệt thự Haus Wachenfeld, nhưng bà cũng kiên quyết không chịu nhượng bộ giống như ông, nên đã rời khỏi ngôi nhà để cưới giáo sư Martin Hammitzsch, hiệu trưởng Trường Xây dựng Quốc gia ở Dresden. Theo các thông cáo báo chí chính thức, Hitler “quá bận” nên không thể tới dự đám cưới.

        Từ đó Eva trở thành bà chủ không tranh cãi của biệt thự Haus Wachenfeld. Ngôi nhà này đã được xây dựng lại toàn bộ, nới rộng như một dinh thự mới để có thể tổ chức được các cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao và đảm bảo cho Eva một phòng ngủ, một phòng khách riêng và nhà tắm liền sát ngay phòng và studio của Hitler. Việc xây dựng lại ngôi nhà này, giờ được đổi tên thành Berghof, cũng như một tổ hợp mở rộng ở chân núi được giao cho Martin Bormann. Một lần, vào bữa ăn trưa, Hitler cho nước chấm thêm vào đồ ăn của mình, sau đó hỏi có cái gì trong đồ ăn đó. Bormann rời bàn ăn và vài giờ sau, sau hàng loạt cuộc gọi đường dài tới Berlin, ông này trả lời với Hitler đang sửng sốt rằng: “Thưa Fuhrer, thành phần của Maggi là...”. Cách cư xử của thuộc hạ khiến Hitler phải cười. Một lần, trong khi đang đọc cho Hildegard Fath, thư ký riêng của Hess, viết, ông ra lệnh cho bà bỏ kính ra. Khi bà phản đối, ông bẻ gãy chiếc kính làm đôi và nói “cô trông đẹp hơn rất nhiều khi không đeo nó.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20070


« Trả lời #235 vào lúc: 27 Tháng Một, 2019, 11:30:24 PM »


        Khi Bormann thành đạt, những người khác lại bị giảm đặc ân. Esser bị chuyển sang một chức vụ nhỏ làm người quàn lý du lịch, Rosenberg bị nhét vào một vị trí kín đáo và Hanfstaengl bị đối xử lạnh nhạt rõ rệt. Những lời bình luận tự do của Hanfstaengl khiến vòng nội bộ của đảng nghi ngờ ông và có tin đồn rằng ông bị đưa vào danh sách đen. Hơn nữa, một trong những mối liên hệ cuối cùng của ông với Hitler đã chấm dứt vào năm 1936 khi Helene chấp nhận ly hôn. Khi được thông báo điều này, Hitler buột miệng: “Tôi sẽ phải gửi điện cho cô ấy ngay lập tức và chúc cô ấy may mắn”. Nhưng ông nhanh chóng nói thêm, “Không, không nên làm vậy, Frau Hanfstaengl là một trong số ít những quý bà thực thụ của nước Đức”. Ông vẫn gửi tặng bà hoa mồi dịp sinh nhật.

        Hanfstaengl chuyển mối quan tâm của mình sang Egon, giờ đã 15 tuổi, cuối mùa hè đó khi chiếc thuyền buồm thể thao của họ không thể di chuyển được vì hồ Starnberg lặng gió. “Con, hãy nghe những gì cha nói và đừng quên lời nào nhé. Mọi việc giờ không được tốt. Chúng ta tin tưởng vào phong trào này đúng không? Cha vẫn cố gắng để tin”. Ông nói ông đã thấy rất nhiều điều tham nhũng và rằng Hitler đang nghe theo một số kẻ tội phạm và đồi trụy đáng khinh. “Dù thế nào chúng ta vẫn đi, chúng ta sẽ có một cuộc chiến - cuộc chiến mà ở đó người Anh và Mỹ sẽ chống lại chúng ta. Thật nguy hiểm cho nước Đức và cho cà thế giới”. Nước Đức đang trong tình trạng đáng lo ngại trong nội bộ vì những kẻ để tiện chễm trệ sau những chiếc bàn sang trọng. “Chúa mới hiểu nổi, cha đã cố gắng vừa mua chuộc vừa cảnh báo Hitler, nhung ông ấy không nghe. Không thể nói rằng ông ấy không biết điều gì đang diễn ra. Ông ấy phải biết. Nếu ông ấy biết, ông ấy phải chịu trách nhiệm.” Hanfstaengl tiết lộ rằng những kẻ thù chính của ông đã cố gắng mưu hại khép cho ông tội tham ô. “Nhưng họ đã thất bại và cha đã được minh oan hoàn toàn. Nhưng họ vẫn chưa để cha yên. Cha nghĩ mình sẽ phải chiến đấu giành sự sống ngay bây giờ. Họ chắc chắn sớm muộn gì cũng trừ khứ cha.”

        Cậu trai Egon không ngạc nhiên, bởi vì cậu đã cảm nhận được sự thay đổi trong con người Hitler và tự hỏi tại sao cha lại không trốn đi ngay. Hanfstaengl trả lời rằng điều đó không đơn giản, ông đã giúp đưa đảng lên vị trí nắm quyền và cứu sống Fuhrer vài lần trước những mối nguy hiểm về chính trị và về tính mạng. “Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm," - ông nói. “Cơ bản, 95% mục đích ban đầu là tốt. Vấn đề chỉ là chờ cơ hội.”

        Trong lúc này, họ cũng lập kế hoạch trốn thoát để đối phó với những sự việc bất ngờ, nhất trí lấy mật mã là tên của chiếc thuyên buồm nhỏ bé của mình. Một tin nhắn bắt đầu bằng chữ “có lẽ” sẽ là tín hiệu để Egon lên tàu đến Thụy Sĩ. Cậu nên rời Đức mà không được tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả mẹ của cậu. Cậu không cần phải lo lắng sự trả thù nhằm vào mẹ cậu vì bà đã ly dị. Hitler chắc chắn sẽ quan tâm đến mẹ cậu hơn bao giờ hết.

        Chì sau 6 tháng, cuộc khủng hoảng này đã xảy ra. Hanftaengl được lệnh bay tới Tây Ban Nha ngay lập tức, để bảo vệ những quyền lợi của các phóng viên Đức ở Tây Ban Nha, nhưng khi đã ở trên máy bay, phi công mới thông báo cho ông biết rằng, ông sẽ được đưa tới chiến tuyến của cộng sản giữa Barcelona và Madrid. Hanftaengl hét lên rằng đó là một án tử hình. Người phi công thông cảm giải thích rằng anh chỉ thừa lệnh của Goring và chỉ biết ngay trước khi cất cánh, nhưng sau đó một trong các động cơ máy bay có tiếng kêu bắt thường, phi công quay lại báo rằng có điều gì đó không ổn lắm đang diễn ra. Ông nói thêm và nhìn Hanfstaengl đây hàm ý, rằng anh ta sẽ phải hạ cánh ở một sân bay nhỏ. Khi hạ cánh, Hanfstaengl giả vờ gọi điện về Berlin nhờ xin chỉ đạo, sau đó bước ra khỏi buồng điện thoại và thông báo cho phi công biết Fuhrer ra lệnh cho cậu quay trở lại Uffing. Ông bắt chuyến tàu đêm tới Munich và sáng hôm sau bắt chuyến tàu khác tới Zurich, từ đó ông gửi cho con trai của mình bức điện có mật mã. Egon gói một vài bộ quần áo và một tấm ảnh Fuhrer có kèm theo bút tích của ông, nhét một khẩu súng lục tự động vào túi áo choàng sau đó lên tàu tới Zurich và trốn trong một toa lét trong vài giờ. Đến nửa đêm cậu mới gặp được cha.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20070


« Trả lời #236 vào lúc: 27 Tháng Một, 2019, 11:31:16 PM »


4

        Rối bời vì những vấn đề cá nhân, nhưng Hitler vẫn không ngừng nổ lực vun đắp cho uy thế của nước Đức. Mùa hè năm 1936, ông soạn thảo một bản ghi nhớ dài về các vấn đề kinh tế trong chiến tranh được viết bằng một ngôn ngữ dự báo và được đánh máy thành 3 bản, gửi cho Gòring và Blomberg mỗi người một bẳn và bản thứ ba là của ông. Trong văn bản đó, ông tuyên bố rằng sức mạnh quân đội Đức phải được tăng cường đến hết khả năng. Nhiệm vụ khẩn cấp không cho phép chúng ta “do dự”. Nước Đức không chỉ thiếu nguyên liệu thô mà dân số còn quá đông và không thể tự nuôi sống dựa vào nguồn lợi từ đất đai của chính mình. “Chi nói về những điều này thôi thì hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ, chúng ta cần phải áp dụng các biện pháp có hiệu quả có thể mang đến một giải pháp cuối cùng cho tương lai - Giải pháp cuối cùng này là mở rộng không gian sinh tồn hoặc nguyên liệu thô hoặc nguồn thực phẩm cho người dân của chúng ta”. Vấn đề của chính phủ, ông viết tiếp, là giải quyết được tình trạng thiếu nhiên liệu thô. “Tốt hơn hết nên xem xét và giải quyết hòa bình các vấn đề này hơn là chờ cho đến khi xảy ra cuộc chiến tranh tiếp theo trước những nỗ lực thực hiện các nghiên cứu và thí nghiệm kinh tế giữa những yêu cầu khác này”. Chủ quyền tuyệt đối (kinh tế tự cung tự cấp) phải được thiết lập càng nhanh càng tốt với các mục tiêu sau: “Thứ nhất, quân đội Đức phải sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sau 4 năm nữa. Thứ hai, nền kinh tế Đức phải sẵn sàng cho cuộc chiến sau 4 năm nữa”.

        Đồng thời, Hitler nỗ lực củng cố mối quan hệ với Anh. Ngược lại, người Anh liên tục thể hiện sự vô lý trong việc đối phó với một lãnh đạo quyết tâm và xảo trá như vậy. Họ tin rằng có thế bắt Hitler phải nghe theo, phải nhượng bộ và ông đã hiểu sai điều này trong năm vừa qua bằng một cuộc đàm phán hòa giải và những đề nghị mập mờ của hiệp ước. Cuộc diễu hành của các chức sắc nhà thờ từ Anh mang những thông điệp của niềm hy vọng và ý chí sẽ vẫn tiếp tục. Sử gia Arnold Toynbee từ Đức trở về mang theo niềm tin về những ý định hòa bình của Hitler. Sau ông là một trong những tác giả của Hiệp ước Versailles, David Lloyd George, Thủ tướng thời chiến tranh, người đã có cuộc vận động tranh cử với khẩu hiệu “Hãy treo cổ Kaiser!” Chiêu ngày 4 tháng Chín, Hitler đón tiếp ông nồng nhiệt ở bậc thềm của tòa nhà Berghof. “Tôi luôn quan tâm đến việc tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước chúng ta”, Lloyd George nói, “và tôi tiếp tục nỗ lực vì mối quan hệ của hai nước sau cuộc chiến tranh vĩ đại”. Chúng ta cần phải hành động để đạt được thỏa thuận trong vài tháng tới, nếu không cả hai nước sẽ phải tách xa nhau.

        “Tôi đồng ý với cả trái tim mình,” - Hitler đáp lại. Ông cũng đã từng mơ ước về một liên minh như vậy khi còn trai trẻ. Cả hai dân tộc đều có nguồn gốc tổ tiên giống nhau và sự hiểu biết lẫn nhau là cần thiết. Mối đe dọa đối với tương lai của nền văn minh là chủ nghĩa Boshevisk. Đây không phải là nỗi ám ảnh cuồng tín, ông vội vàng nói thêm, nhưng là mối đe dọa thực sự và phương Tây phải cùng đứng lên tạo thành một khối để chống lại chủ nghĩa này. ông cũng lo ngại về cuộc nội chiến của Tây Ban Nha và sự nắm quyền kéo dài đến kỳ lạ của chủ nghĩa Bolshevik ở đất nước này. “Tại sao tôi phải lo lắng đến vậy? Không phải tôi sợ bị Nga tấn công. Nhưng nếu tất cả các nước xung quanh tôi đều đi theo chủ nghĩa Bolshevik thì nước tôi sẽ trở thành một nước như thế nào xét theo quan điểm kinh tế chính trị? Ờ đây tất cả đang lâm vào tình thế nguy cấp.”

        Sau khi khách ra về, Hitler thú nhận với Heinz Linge, một người phục vụ khác của ông, cựu Thủ tướng đã nói với ông rằng có một giai đoạn trong cuộc chiến tranh vĩ đại, nước Anh có ý nghĩ sẽ đầu hàng. “Tôi nói với Lloyd George tôi tin điều này và thảm họa đối với nước Đức là ở chỗ chúng ta đâu hàng ở “12 giờ kém 5 phút”. Vị khách của ông đồng ý rằng Đức đã đầu hàng quá sớm. “Nhưng tôi đã nói với ông ấy rằng nếu có một cuộc chiến tranh khác xảy ra giữa Đức và Anh, Đức sẽ chiến đấu cho đến 12 giờ 5 phút, nếu tôi vẫn còn là Fuhrer.”

        Schmidt đi cùng Thủ tướng về khách sạn. Tại lối vào khách sạn, họ được con gái của Lloyd George chào đón. Cô hét to, chào với kiểu chào chế giễu “Heil Hitler!” Schmidt không cười. “Chắc chắn rồi, Heil Hitler!” - ông nghiêm nghị nói. “Cha cũng sẽ nói điều đó, bởi vì ông ấy thực sự là một người đàn ông vĩ đại.”

        Lloyd George rất ấn tượng bởi Đại hội đảng năm 1936 của Đức Quốc xã ở Nuremberg. Đại hội đã thu hút sự chú ý của công chúng hơn bao giờ hết và được đánh dấu bởi việc bắt đầu hai chiến dịch mới: Kế hoạch 4 năm cho nền kinh tế tự cung tự cấp và một chiến dịch chống chủ nghĩa Bolshevik. Vào một sáng Chủ nhật đẹp trời, Hitler diễn thuyết mối đe dọa của chủ nghĩa Bolshevik trước 160 nghìn đảng viên Đảng Quốc xã và các binh sỹ ss ở sân vận động Nuremberg rộng lớn. Khi ông quay trở lại thành phố trên chiếc xe Mercedes mui trần, ông đáp lại tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt của quần chúng nhân dân đang đứng chen chúc trên các đường phố hẹp hoặc trên những cửa sổ áp mái của nhà họ. Trong chiếc xe lướt nhanh đằng sau là Richard Helm cùng nhiều phóng viên nước ngoài khác được mời đến dự bữa trưa với Fuhrer ở lâu đài Nuremberg. “Khi chúng tôi đến, tôi như bị mắc chứng hoang tưởng tự đại. Tôi quyết định tôi phải ở cao 3 mét, cho dù là những tiếng hoan hô nhiệt liệt đó không phải dành cho tôi,” - Helms nhớ lại.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20070


« Trả lời #237 vào lúc: 27 Tháng Một, 2019, 11:31:52 PM »


        Các vị khách được đưa ra lan can của tòa lâu đài, nơi họ gặp Hitler ít ấn tượng hơn rất nhiều so với sự tường tượng của họ. Điều đập vào mát Helms là cách thức cư xừ tầm thường của Hitler. Cách cư xử không thoải mái, không hề thể hiện sự sắc sảo như buổi sáng, hai đầu gối ông đưa lên đưa xuống. Khó có thể tin rằng đây là một người mà cách đây không lâu đã ném vũ khí của mình xuống và tuyên bố trước đội quân giông tố ồn ào và như đang bị thôi miên rằng “điều kỳ diệu của thời kỳ này là các bạn đã nhận ra tôi, một con người vô danh trong số hàng triệu người”. Tuy nhiên, khi ai đó đề cập đến chủ nghĩa Bolshevik, thì ông lại tuôn ra nhiêu lời và một lần nữa lại tỏa sáng như một nhà diễn thuyết. Moscou đang muốn thống trị châu Âu và Đức sẽ không cho phép điều đó. “Mọi người muốn biết tại sao chúng ta lại chống chủ nghĩa Bolshevik điên cuồng đến vậy. Đó là bởi vì chúng ta, và cả những người Italia, đã phải trải qua những điều như đã xảy ra ở Tây Ban Nha”. Từ dưới đường phố vang lên những tiếng hô không ngớt: “chúng tôi muốn gặp Fuhrer của chúng tôi”, và ông bước ra lan can để chào những người ngưỡng mộ mình.

        Helms ra về, ấn tượng về những gì ông đã chứng kiến ở lâu đài Nuremberg hơn là những gì được nhìn thấy ở sân vận động. Ở đây, ông nghĩ, Hitler là một người “rất lý trí với một chương trình cũng rất lý trí”.

        Ngày cuối cùng của đại hội đảng, đám đông được thưởng thức một cuộc trình diễn quân sự rất ấn tượng. Sau cuộc tập trận giả trên không và một màn trình diễn khả năng của các loại súng chống máy bay đời mới nhất, một trận đánh được cơ giới hóa diễn ra ngay trên sân vận động khiến mọi người có cảm giác sợ hãi như thật. Đại hội đảng kết thúc với lời cam kết hòa bình, tuyên bố những mục tiêu mới và thể hiện sức mạnh quân sự mang tính răn đe. Không chỉ những người trung thành với đảng ra về với niềm tin tưởng về sự đúng đắn của Fuhrer của họ, mà Lloyd Georg cũng tràn ngập ấn tượng về tất cả những gì ông được nhìn thấy và nghe thấy ở Đức. Trong một bài báo gửi tờ Daily Express, ông viết rằng, Hitler đã một mình kéo nước Đức lên từ vực sâu. Ông ấy là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, một con người năng động với ý chí kiên quyết và trái tim bất khuất, là người được những người lớn tuổi tin tưởng và được giới trẻ thần tượng hóa. Trước khi Hitler có thể tiếp tục cư xử để đánh lừa Lloyd George, ông tìm kiếm sự thông cảm ở Italia, ông cử Hans Frank tới Rome mời Mussolini tới thăm Đức, không chỉ với tư cách một nhà độc tài của nước Italia mà với tư cách một nhà lãnh đạo cuộc cách mạng phát xít đầu tiên. Bây giờ, II Duce đã quan tâm thực sự đến mối quan hệ với Đức. Ngày 21 tháng Mười, Ngoại trưởng và là con rể ông, Count Galeazzo Ciano, đã đến Berlin để tiến hành gặp gỡ sơ bộ. Đầu tiên, Ciano đàm phán với nhóm đối lập, Neurath, người nhạo báng những ảo tưởng của Ribbentrop về mối quan hệ bạn bè đây ý nghĩa giữa Anh và Đức. Ciano cũng hoài nghi về hiệp ước Locarno mới và gợi ý Italia tiếp tục nằm trong Hội Quốc Liên để thực hiện “phá hoại ngầm cần thiết cho mục đích chung của chúng ta”. Ba ngày sau, Ciano gặp Hitler tại Berghof. Bằng phong cách giao thiệp quyến rũ, Hitler bắt đầu: “Mussolini là chính khách hàng đầu của thể giới, không ai có thể so sánh được với ông ấy, dù là rất mơ hồ”. Người Đức và người Latinh là phần bù đắp của nhau, ông tiếp tục, có thể cùng nhau hợp nhất thành một liên minh không thể đánh bại để chống lại chủ nghĩa Bolshevik và nên dân chủ ở phương Tây.

        Giao cho con rể nhiệm vụ chia rẽ Anh và Đức, II Duce đã đưa cho anh này tài liệu quan trọng mà Italia có được: một bức điện của Đại sứ Anh ở Berlin gửi về London cho rằng chính phủ Hitler là một trong những chính phủ gian hùng nguy hiểm. Khi đọc bức điện này, Hitler giận dữ hét lớn “Cứ theo những người Anh, thì trên thế giới hiện nay có hai nước đang bị những kẻ đại bợm lãnh đạo đó là Đức và Italia. Nhưng chính người Anh cũng đang được những kẻ đại bợm lãnh đạo khi nước Anh xây dựng đế chế của mình. Ngày nay nước Anh đang bị những kẻ bắt tài lãnh đạo”. Hitler khẳng định với Ciano rằng Anh không phải là nước đáng lo ngại bởi vì việc tái vũ trang đang được thực hiện rất nhanh chóng ở cả Đức và Italia. Đến năm 1939, Đức có thể sẵn sàng cho chiến tranh, sau 4 hoặc 5 năm phải sẵn sàng hành động ngay tức khắc.

        Mối quan hệ hợp tác trong phạm vi rộng được khẳng định trong một hiệp ước mật do Ciano và Neurath ký ở Berlin. Vài ngày sau, Mussolini nhấc đến hiệp ước này trong một bài phát biểu ở Piazza del Duomo ở Milan. Ông đã sử dụng một thuật ngữ mà có thể sẽ gây một điểm báo trong tai mắt của phương Tây: "... phòng tuyến Berlin-Rome này không phải là bức tường chân mà là một trục, xung quanh trục đó có thể là tất cả các nước phương Tây muốn hợp tác và hòa bình”.

        Trong những ngày còn lại của mùa thu năm 1936, một trong những mối lo ngại của Hitler là nước Tây Ban Nha. Những đợt tài trợ về hàng hóa và con người không lớn nhưng quan trọng của Đức đã được chuyển đến Franco, và Fuhrer đang cân nhắc trợ giúp hơn nữa. Một đơn vị không quân đặc biệt có khả năng bảo đảm hỗ trợ không quân chiến thuật cần thiết cho lực lượng nổi dậy đã sẵn sàng hoạt động vào tháng Mười một, và đến ngày 18, Hitler trong sự đồng tình của Mussolini, cuối cùng đã thừa nhận chế độ Franco là chính phủ hợp pháp ở Tây Ban Nha.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20070


« Trả lời #238 vào lúc: 27 Tháng Một, 2019, 11:32:20 PM »


        Trong khi Bộ Ngoại giao hối thúc Hitler hành động thận trọng, thì Gòring, giờ là người chịu trách nhiệm về kế hoạch 4 năm, lại coi cuộc xung đột ở Tây Ban Nha là sự kiện mở đầu cho một cuộc xung đột thực sự. “Chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh”, ông phát biểu trước hội nghị các quan chức không quân ngày 2 tháng Mười hai, mặc dù chưa có một viên đạn nào chính thức được bắn. Dù vậy, đầu năm mới, “tất cả các nhà máy sản xuất máy bay sẽ hoạt động cứ như là lệnh tổng động viên đã được ban bố”. Vài ngày sau, ông đã nói thẳng với một nhóm các nhà tư bản công nghiệp và các quan chức cao cấp ở Berlin. Ông tiết lộ rằng chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra và Đức đang chuẩn bị bắt đầu động viên lực lượng. “Cuộc chiến mà chúng ta hiện nay phải đối mặt đòi hỏi phải có năng lực sản xuất khổng lồ. Việc hiện đại hóa vũ khí là không hạn chế. Chúng ta chỉ có một trong hai khả năng hoặc là chiến thắng hoặc là bị tiêu diệt.”

        Sau tuyên bố của Goring là báo cáo làm mọi người bối rối của tướng Wilhelm Faupel, đại diện mới của Franco: Nếu Đức không gửi ít nhất một sư đoàn cùng với một lực lượng nòng cốt các sỹ quan huấn luyện, cuộc chiến có thể thất bại. Khi Wilhelmstrasse lờ đi gợi ý này, ông ta quay trở về nhà và để nghị trực tiếp tới Fuhrer. Ngày 21 tháng Mười hai, ông gặp Fuhrer ở Phủ Thủ tướng cùng với Goring, Blomberg, Hossbach, Fritsch và trung tá Walter Warlimont, người vừa về nước sau khi kết thúc nhiệm kỳ làm đại diện quân sự ở tổng hành dinh của Franco. Sau khi Faupel đề nghị gửi 3 sư đoàn để ngăn chặn cuộc chiến kéo dài thêm, Hitler quay sang Warlimont. Đây là một cuộc nội chiến, Warlimont khẳng định, và chỉ riêng các binh sỹ của Franco phải chiến đấu để giành chiến thắng. Sự hợp tác hiệu quả giữa các binh sỹ của Tây Ban Nha và Đức là không thể. Đức trợ giúp như vừa rồi là đủ để cứu những người nổi dậy trước nguy cơ bị thất bại. Hơn nữa, Franco là một người giỏi được đặt ở vị trí thích hợp, ông ấy sẽ không nản lòng trước tình huống khó khăn này. Những quan chức quân sự khác cũng đồng ý với ý kiến của Warlimont.

        Hitler rất vừa lòng với những gì ông vừa được nghe. Đức sẽ không gửi quân trên quy mô lớn đến Tây Ban Nha nữa - ông kết luận; lý do của ông không phải là vấn đề quân sự mà là vấn đề chính trị. Ông thẳng thắn tiết lộ rằng điều cuối cùng ông muốn là Franco chiến thắng nhanh. Một cuộc chiến tranh ác liệt, kéo dài lôi kéo sự chú ý của thế giới mà không tập trung vào chương trình tái trang bị vũ khí tham vọng của Đức.

        Về mặt ngoại giao, năm 1936 là năm thành công của Hitler với chỉ phí thấp nhất. Anh đã bị thuyết phục và Italia tiến tới ngưỡng của sự hợp tác không bình đẳng. Hitler cũng đã thuyết phục Nhật ký hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản III với Đức trong đó chứa những thỏa thuận bí mật. Thỏa thuận này rất quan trọng, nó giống như một công việc truyền bá để thanh minh cho việc tái trang bị vũ khí của Đức.

        Thất bại duy nhất của năm đó là cuộc khủng hoảng hiến pháp ở Anh do Vua Edward VIII quyết định cưới bà Wallis Warfield Simpson. Edward VIII nói với Thủ tướng Baldwin, “nếu trẫm có thể cưới Simpson với tư cách là Vua thì tốt”, nhưng nếu chính phủ phản đối cuộc hôn nhân này như Baldwin kiên quyết khẳng định thì: “tôi sẵn sàng thoái vị”. Một bộ phận lớn công chúng thông cảm với Vua Edward VIII nhưng Nhà thờ và Thủ tướng vẫn cương quyết phản đối.

        Ribbentrop điên đầu vì cuộc khủng hoảng vì Fuhrer đang toan tính đến sự hôz trợ của đức Vua trong những cuộc đàm phán sắp tới. “Nhà vua là hy vọng lớn nhất của chúng ta!” - Ribbentrop nói với Fritz Hesse, đại diện của tờ DNB và là người đưa tin ở Đại sứ quán Đức. Được coi là một chuyên gia trong các vấn đề của Anh, ông này cũng được giao nhiệm vụ là đại diện của văn phòng ngoại giao để thỏa thuận không chính thức với các quan chức của Anh, đặc biệt là với ngài Horace Wilson, cố vấn về các vấn đề công nghiệp cho Thủ tướng. Không lâu sau, Ribbentrop được cử đến gặp Hess. Ông đã nói chuyện với Fuhrer qua điện thoại. Fuhrer từ chối đưa ra bình luận về sự thoái vị của Vua. Đây là một kiểu tử tế giả bộ, và ông lệnh cho báo chí Đức không được đề cập đến vấn đề này. Sự kiên quyết của Hitler khiến Ribbentrop tự tin hơn. “Anh sẽ thấy Fuhrer đúng, tất cả vấn đề sẽ tan thành mây khói và đức Vua sẽ biết ơn chúng ta vi đã giải quyết cuộc khủng hoảng bằng sự im lặng khéo léo đó,” - ông dự đoán.

        Tối 9 tháng Mười hai, Edward ký văn kiện thoái vị và trở thành vị Vua đầu tiên trong lịch sử nước Anh tình nguyện rời bỏ ngai vàng. Tối hôm đó, ông phát biểu trước những thần dân của mình và với thế giới Ị qua một chương trình phát thanh cảm động rằng, ông không thể: “đảm đương được gánh nặng trách nhiệm và hoàn thành được trách nhiệm của một vị Vua như trẫm mong muốn mà không có sự giúp đỡ và ủng hộ của người phụ nữ mà trẫm yêu quý.”

        Hitler không thể hiểu nổi tại sao một người lại có thể từ bỏ quyền lực chỉ vì một chuyện tình lãng mạn. ông gọi điện cho Ribbentrop và thất vọng thông báo cho đại sứ của mình rằng có thể bỏ cuộc chơi vì thất bại. I “Bây giờ, đức Vua đã thoái vị, chắc chán không còn một người nào khác ở  Anh sẵn sàng chơi với chúng ta. Hãy báo cho tôi tất cả những gì anh có thế làm. Tôi không khiển trách anh nếu báo cáo đó không đề cập đến điều gì.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20070


« Trả lời #239 vào lúc: 27 Tháng Một, 2019, 11:33:31 PM »


5

        Tuy xảy ra sự kiện đáng thất vọng này, nhưng năm 1936 đã mang đến cho Hitler những thành công đến nỗi kỳ Noel nằm đó là Giáng sinh hạnh phúc đầu tiên “sau nhiều năm” như ông thú nhận với Frau Goring. “Tôi tin, đây là lẽ Giáng sinh đẹp nhất trong đời tôi” bất chấp cả những cơn đau bụng dữ dội, chứng mất ngủ và bệnh chàm da. Ngày 25 tháng Mười hai, Hitler chọn một bác sĩ riêng do Hoffmann giới thiệu. Bác sĩ Theo Morell là một chuyên gia da liễu đã từng hành nghề ở khu vực Kurfiirstendamm sầm uất của Berlin. Bệnh nhân thường xuyên của ông này là những nhân vật nổi tiếng trong giới sân khấu và điện ảnh. Morell béo, ngăm đen, khuôn mặt tròn đây đặn đeo cặp kính cận dày. Bàn tay rất to, rậm lông, những ngón tay lúc nào cũng bẩn. Thực tế ông này là người khá cẩu thả. Mọi người hay kể giai thoại rằng ông này từng quấn cánh tay cho bệnh nhân bằng một dải băng mà ông vừa sử dụng để cuốn một chiếc bàn; và tiêm cho hai bệnh nhân cùng một kim tiêm mà không tiệt trùng.

        Vì một lý do nào đó, có lẽ là vì tình bạn xuất hiện giữa Frau Morell và Eva Braun, Hitler đã chọn Morell trong số tất cả các bác sĩ ở Đức. Lân đầu tiên kể từ những ngày trong quân ngũ, Hitler chấp nhận cởi hết quần áo để kiểm tra sức khỏe tổng thể. Morell chuẩn đoán những cơn đau thắt ở vùng thượng vị của Hitler là viêm dạ dày, ông kê thuốc Mutaflor và Gallestol. Hitler cũng bị đầy hơi, trung tiện không thể kiểm soát, căn bệnh này càng rắc rối thêm vì ông ăn chay. Morell kê thuốc Antigas của bác sĩ Kòster cho ông. Thuốc này có thành phần là hạt nhục đậu khấu chứa chất Strychine, nhưng Morell không biết điều này, nên ông đã hướng dẫn bệnh nhân uống 2 đến 4 viên trong mỗi bữa ăn. Hơn nữa, Morell bổ sung vào chế độ ăn kiêng của Hitler một lượng lớn vitamin, thường truyền qua tĩnh mạch cùng với đường.

        Các chuyên gia có uy tín nhất của Đức, trong đó có bác sĩ Grawitz, Giám đốc tổ chức Chữ thập đỏ của Đức và giáo sư bác sĩ Bergmann của bệnh viện từ thiện Berlin, đã không thành công trong việc điều trị những cơn đau thắt bụng hoặc những vết chàm khiến Hitler không thế đi giày được. Nhưng chuyên gia da liễu đến từ Furfurstendamm này đã hứa chữa trị cả hai bệnh trong thời gian một năm. Chi hơn một tháng sau Hitler đã vui vẻ tuyên bố rằng người bác sĩ nhiệm màu này đã cứu sống cuộc đời ông. “Cả Grawitz và Bergmann đều để tôi phải đói. Tôi chỉ được phép uống trà và ăn bánh bít cốt... Tôi quá yếu, khó có thể ngồi làm việc ở bàn của mình. Sau đó Morell đến và chữa khỏi cho tôi”. Hitler luôn khẳng định rằng sức khỏe của ông bây giờ có được là nhờ Morell và tuyên bố rằng răng lợi của ông giờ được cải thiện là do tiêm thuốc Mutaflor chứ không phải là nhờ xoa bóp tận tình và từ chối đơn thuốc mà bác sĩ nha khoa Hugo Blaschke kê cho ông.

        Ngày 30 tháng Một năm 1937, Hitler phát biểu trước quốc hội để kỷ niệm 4 năm đầu tiên lên nắm quyền. Ông rất phấn chấn và trông trẻ hơn so với tuổi. Ông khảng định lại nhiệm vụ thiêng liêng của mình. “Hôm nay tôi cần phải cám ơn Thượng đế vì đã giúp tôi từ một người lính vô danh trong chiến tranh tiến hành thành công cuộc chiến vì danh dự và quyền của một dân tộc”. Đây là bài diễn thuyết hứa hẹn hơn là đe dọa và gây ảnh hưởng vì những lời kiêu hãnh của Hitler dựa trên cơ sở thực tế. Những thành tựu Hitler đạt được trong 4 năm đầu tiên thực sự là to lớn và ấn tượng. Giống như Roosevelt, ông đã mở đường cho một sự bảo đảm xã hội và trợ cấp cho những người già. Cũng giống như Roosevelt, ông đã tiên đoán bằng trực giác rằng các nhà kinh tế học chuyên nghiệp hiểu rất ít về tình trạng trì trệ của nên kinh tế. Cả hai nhà lãnh đạo đã không đi theo cách truyền thống là mở rộng sản xuất và hạn chế sự thất nghiệp. Hitler cũng thay đổi bộ mặt của đất nước bằng một mạng lưới xa lộ giúp thống nhất dân tộc trong thời bình và cơ động nhân dân trong chiến tranh. Ông triển khai “xe ô tô của nhân dân” nhiều và rẻ đến nỗi một người dân bình thường cũng có thể mua được. Ông yêu cầu Ferdinand Porsche thiết kế một phương tiện 1 gallon nhiên liệu đi được 40 dặm, chở được 4 người và có một động cơ làm mát bằng khí để không bị đống băng vào mùa đông. Ông dự tính nhiều đổi mới khác cho tương lai. Ở các thành phố lớn, sẽ có những chỗ đỗ xe ngầm tự động hóa, các khu trung tâm không có xe cộ đi lại, các công viên đông đúc và các khu vực cây xanh, kiểm soát nghiêm ngặt sự ô nhiêm. Với những ám ảnh cá nhân (có lẽ là do sợ mắc căn bệnh ung thư), vấn đề ô nhiễm khiến Hitler quan tâm đến nỗi ông khuyến khích ngành công nghiệp nghiên cứu để loại trừ hết các khí độc hại. Những thiết bị chống ô nhiêm đã được lắp đặt trong một số nhà máy ở lưu vực Ruhr, ông yêu cầu các nhà máy mới xây dựng phải trang bị các thiết bị tránh ô nhiễm nước.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM