Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Mười Một, 2019, 12:52:12 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 18139 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21750


« Trả lời #280 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 09:33:32 PM »


        Cảm giác vui vẻ này chẳng được bao lâu. Sự lên án hùng hồn của Hitler về sự bất công đã gây ra tình trạng phản đối trong số những người Đức ở Sudeten. Đến sáng, Eger đã được giăng kín cờ có hình chữ thập ngoặc. 10 nghìn người biểu tình phản đối đã đứng kín các đường phố và la hét “chúng tôi muốn có quyền tự quyết!” Cảnh sát quốc gia đã khai hỏa, giết một người biểu tình và làm bị thương hơn 20 người khác. Chỉ sau 24 giờ, các cuộc nổi loạn đẫm máu bùng phát khắp Sudeten và số người chết đã tăng lên đến 21 người. Được khuấy động bởi lời kêu gọi tự do của Henlein, những người Đức ở Sudeten đã đình công và từ chối nộp thuế. Prague tuyên bố tình trạng bị vây hãm. Luật chiến tranh được tuyên bố ở các huyện gần biên giới và nhiều người Đức ở Sudeten bị bắn chết. Trên khắp châu Âu lan truyền những tin đồn mới về một tối hậu thư của Hitler hoặc về một cuộc xâm lược toàn bộ. Paris và London hoảng sợ. Tối hôm đó, Daladier gửi một tin nhắn khẩn cấp cho Chamberlain. Sự xâm lược Tiệp Khắc cần phải được ngăn chặn bằng mọi giá, nếu không Pháp buộc phải thực hiện trách nhiệm của mình đối với nước này - ông nói. Ông đề nghị lập tức mời Hitler tới gặp họ và tìm ra một giải pháp hợp lý.

        Câu trả lời khó hiểu nhận được từ Chamberlain đã khiến Daladier lúng túng trong nhiêu giờ: “Thời gian trước tôi đã đi đến một giải pháp. Tôi tin giải pháp đó có thể áp dụng được... Tôi không thể nói bất kỳ điều gì với ngài bây giờ, nhưng ít ngày sau tôi sẽ để ngài biết về giải pháp đó”. Tối hôm đó Chamberlain đánh điện cho Hitler đề xuất tổ chức một cuộc họp công khai. Hitler rất ngạc nhiên. Ông mô tả cảm giác của mình với một lối diễn đạt hoa mỹ: “Tôi như rơi từ Thiên đường xuống!”. Chiều hôm đó, ông gửi điện trả lời đề nghị của Chamberlain và gợi ý rằng họ nên gặp nhau vào trưa hôm sau ở Berchtesgaden.

        Ở Anh, sau phản ứng đầu tiên về sự giải thoát là sự nhiệt tình vì Thủ tướng của họ đã thực hiện một bước cơ bàn để giữ gìn hòa bình. Ở Prague, những em bé bán báo rao to: “Báo mới đây! Hãy đọc xem nhà lãnh đạo vĩ đại của Đế chế Anh đang cầu xin Hitler!” Những người Czech đồng loạt đổ xuống các đường phố để chứng tỏ rằng họ luôn đứng sau những nỗ lực chống cự của Tổng thống nước họ. Ở Rome, Mussolini nói với con rể, Count Ciano: “Sẽ không có chiến tranh xảy ra, nhưng đây là lần làm mất uy tín nghiêm trọng của nước Anh.”

        Sáng sớm hôm đó, 15 tháng Chín, Chamberlain rời số 10 đường Downing trong tiếng hoan hô của đám đông lớn. Trước khi bước lên máy bay ở Croydon, với sự chứng kiến của Halifax và những quan chức khác, ông dừng lại, nói vào micro của đài BBC. “Chính sách của tôi luôn báo đảm cho nền hòa bình. Việc nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của tôi đã khiến tôi hy vọng rằng, chuyến thăm ngày hôm nay sẽ không thể vô ích.”

        Khoảng 8 giờ sáng, chiếc máy bay Lockheed Electra cất cánh. Đây là chuyến bay đường dài đầu tiên đối với một Thủ tướng đã 69 tuổi và ông vui như một đứa trẻ. Nhưng sẽ là sai lầm khi cho rằng ông như một cậu bé ngây thơ có tuổi đứng trước một tay đồ tể. Chamberlain là một nhà thương lượng cứng rắn. “Phương pháp của tôi là cố gắng và quyết định trước đối với những vấn đề thích hợp và sau đó cố gắng thực hiện thắng lợi các vấn đề khác”. Giống như cha mình, từ một thương gia thành công trở thành một chính khách nổi tiếng, ông là một người theo thuyết nhất thể nhiệt tình, là hiện thân của những phẩm chất thời đại Victoria. Dáng người gầy gò khổ hạnh, cách cư xử làm mọi người ớn lạnh của ông và cách cười mỉa mai khiến nhiều người nghĩ đến hình ảnh một thầy hiệu trưởng mô phạm. Chỉ có những người bạn thân của ông mới biết rằng vẻ bề ngoài khắc khổ này bắt nguồn từ bản tính nhút nhát bối rối và bên trong lớp vỏ bọc đó là một sự ấm áp và đa cảm.

        Theo một người bạn đi cùng, trong suốt chặng đường bay tới Munich, ông ngồi “như thường ngày, vẫn cách biệt, kín đáo, điềm tĩnh, độc lập không gì lay chuyển được”. Henderson đón chào khi ông đi từ máy bay xuống lúc 12 giờ 30 đêm và rất ngạc nhiên trông ông trẻ hơn so với người cùng tuổi. “Tôi dèo dai và rắn chẳc,” - Chamberlain giải thích.

        Bất chấp trời mưa phùn, đám đông nhiệt tình vẫn đứng chờ dọc trên tuyến đường tới ga đường sát Munich, họ hô to “Heil!” và giơ tay chào. Phải sau 4 giờ, đoàn của Chamberlain mới bắt đầu đi trên con đường vòng vèo, nhiều dốc tới Berghof. Trời vẫn tối, mây che khuất những ngọn núi khi mưa bắt đầu trút xuống. Hitler, một chủ nhà lịch thiệp, đã đứng đợi ở bậc trên cùng của dãy cầu thang dài. Sau khi nói vài câu xã giao cứng nhắc về chè, Hitler đột ngột hỏi thủ tục mà vị khách của mình đề nghị cho cuộc gặp. Chamberlain nói ông thích gặp gỡ riêng giữa hai người hơn. Hitler dẫn Thủ tướng Anh và phiên dịch Schmidt lên tầng trên tới phòng riêng, để lại đàng sau Ribbentrop đang bực ra mặt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21750


« Trả lời #281 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 09:35:33 PM »


        Trong căn phòng đơn giản có những ô cửa bằng gỗ và gần như không trang trí gì, Hitler bắt đầu nhỏ nhẹ đưa ra những lời chỉ trích các nước láng giềng khi ông nêu lịch sử các sự kiện dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay. Chamberlain ngồi nghe chăm chú, trả lời các câu hỏi với nụ cười thân thiện, sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt Fuhrer và nói rằng ông sẵn sàng thỏa thuận về khả năng giải quyết bất kỳ mối bất bình nào của Đức với điều kiện là Đức không được sử dụng vũ lực.

        “Vũ lực!” - lần đầu tiên trong cuộc đàm phán Hitler mất bình tĩnh. “Ai nói là chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực?” Liệu đó có phải là Benes, người luôn sử dụng vũ lực để chống lại những người Đức ở vùng Sudeten? Gió núi gầm rít, mưa táp mạnh vào cửa sổ, Hitler tuôn ra một tràng và Chamberlain yêu cầu ông ngừng nói để có thế hiểu những gì Hitler đang nói. “Tôi sẽ không chịu đựng được điều này hơn nữa,” - Hitler hét lên. “Tôi sẽ giải quyết vấn đề này dù bằng cách này hay cách khác”. Lần đầu tiên , Schmidt đang lo lắng nghe thấy ông sử dụng một cụm từ như vậy với một chính khách nước ngoài. “Tôi sẽ giải quyết vấn đề này.”

        Chamberlain giật mình nhưng vẫn trả lời kiên quyết, “Nếu tôi hiểu đúng, thì ngài đang quyết tâm tiến hành cuộc chiến chống Tiệp Khắc. Nếu đúng là như vậy, tại sao ngài lại để tôi đến Berchtesgaden? Chuyến đi này thật lãng phí thời gian và trong hoàn cảnh như thế này, tốt nhất là nên trở về Anh ngay lập tức,” - Chamberlain nói. “Mọi điều khác dường như đều vô nghĩa.”

        Hitler do dự trước sự phản công bất ngờ này. Giờ là thời điểm cần thiết nếu Hitler thực sự muốn tiến hành cuộc chiến - Schmidt nghĩ. Người phiên dịch hồi hộp nhìn chăm chăm vào Fuhrer: Vấn đề hòa bình đang ở vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Trước sự ngạc nhiên của Schmidt, Hitler chùn bước. “Trong vấn đề Sudeten nếu ngài sẵn sàng công nhận nguyên tắc về quyền tự quyết của người dân, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận để xem nguyên tắc nào có thể được áp dụng trên thực tế,” - Hitler bình tĩnh nói.

        Schmidt lại ngạc nhiên lân nữa. Chamberlain không đồng ý ngay lập tức. Ông phản đối rằng một cuộc trưng cầu dân ý ở vùng Sudeten là những khó khăn rất lớn trên thực tế. Thật kinh ngạc, Hitler không nổi nóng về sự từ chối dứt khoát này, Fuhrer lại sợ khi Chamberlain đe dọa sẽ về nước. Thủ tướng Chamberlain nói rằng ông không thế trả lời Hitler về vấn đề quyền tự quyết mà không tham khảo trước ý kiến của những cộng sự. “Vì vậy, tôi đề nghị rằng chúng ta dừng cuộc đàm luận của chúng ta tại đây và tôi sẽ trở về Anh ngay để tham khảo ý kiến, sau đó tôi sẽ gặp lại ngài.”

        Hitler có vẻ bực bội khi Schmidt dịch những từ đầu tiên nhưng khi ông biết rằng Chamberlain sẽ gặp lại ông lần nữa, ông không thể giấu được cảm giác thoải mái của mình. Ông đồng ý ngay lập tức và khi Chamberlain hỏi “Trong lúc chờ đợi, tình hình sẽ được duy trì như thế nào”, ông không do dự, hứa ngay rằng ông sẽ không ra lệnh hành quân nếu “thực tế không có sự vụ tàn bạo nào xảy ra.”

        Cuộc đàm luận kéo dài 3 giờ đồng hồ. Họ nói chuyện thân mật khi đi xuống cầu thang. Hitler hy vọng rằng, vị khách của mình sẽ xem một số vở kịch hay trước khi trở về nước, nhưng Chamberlain không thể dành thời gian để đi xem “bởi vì thời gian đang gấp rút”. Ông rời Berghof trong tâm trạng hài lòng vì cuộc đàm phán. “Anh đã thiết lập được một niềm tin nhất định, đó là mục đích của anh,” - ông viết cho em gái mình - “và về phía anh, bất chấp sự cứng rắn và sự tàn nhẫn mà anh nghĩ đã nhìn thấy trên khuôn mặt ông ta, anh vẫn có ấn tượng rằng đây là con người có thể tin cậy”. Trở về nước, ông được chào đón bằng những lời ca ngợi, trong đó có một bài thơ mà nhà thơ được giải thưởng của Anh, John Masefield, sáng tác để vinh danh ông.

        Ở Washington, Roosevelt đang lo lắng. Sợ rằng, cuộc đàm phán đó chỉ trì hoãn tạm thời cuộc xung đột chắc chắn sẽ xảy ra, ông rên ri trước cuộc họp Hạ viện rằng Thủ tướng Anh “vì hòa bình bằng mọi giá” và nhận xét chua chát với Harold Ickes rằng rõ ràng Anh và Pháp đang bỏ rơi Czech trong lúc hoạn nạn, sau đó “rửa máu khỏi bàn tay Judas Iscariot của họ”. Trước khi tuần đàm phán kết thúc, trong chính phủ của Roosevelt nhiều người phản đối Chamberlain, nhưng ông vẫn kiên quyết. Đại sứ Mỹ Joseph Kennedy đã gửi cho Thủ tướng báo cáo đáng ngại của một phi công nổi tiếng, Charles Lindbergh, về sức mạnh không quân vượt trội của Đức dựa vào sự kiểm tra gần đây của Luftwaffe. Chamberlain cũng có ấn tượng như Kennedy, vì vậy nước Anh dù chuẩn bị nghèo nàn cho chiến tranh vẫn cam kết một chính sách xoa dịu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21750


« Trả lời #282 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 09:37:18 PM »


        Ngày 18 tháng Chín, Chamberlain phát biểu trước đoàn đại biểu Pháp do Daladier dẫn đầu đến Anh để thảo luận vấn đề này: “Cần phải nhượng một phần lãnh thổ cho đế chế Đức. Nhưng thật khó cho chúng ta khi chia cắt Tiệp Khắc, nếu chính phủ Tiệp Khắc không sẵn sàng thừa nhận sự cần thiết phải chỉnh sửa đường biên giới.”

        Daladier nhất trí cần thực hiện “chút áp lực” để thuyết phục Czech nhượng lại “một số khu vực trên lãnh thổ Sudeten”. Đồng thời, Czech phải nhận được “bảo lãnh quốc tế” cho những phần lãnh thổ còn lại. Đức phải tham gia vào quá trình bảo đảm này. Chamberlain do dự nhưng một lát sau ông đồng ý. Nếu đoàn đại biểu Pháp trở về nước mà vẫn lo ngại, thì Chamberlain lại khá hài lòng với chính mình. “Anh vẫn còn nhiều ngày phải lo lắng,” - ông tiếp tục viết cho em gái mình - “nhưng điều lo lắng giày vò anh nhất đã qua, bởi vì anh cảm thấy rằng anh không còn gì phải trách cứ bản thân mình mà ngược lại cho đến giờ, mọi việc đang đi theo chiều hướng như anh muốn.”

        Công việc không dễ chịu lúc này là nói với những người Tiệp rằng họ phải mất vùng Sudeten. Ngày hôm sau khi Benes được Tổng thống Anh thông báo điều này, sau bữa ăn trưa, ông kích động đến mức phản ứng đầu tiên là từ chối thảo luận vấn đề này. Ngài Basil Newton bối rối nhấn mạnh rằng chính phủ Czech phải thông qua vấn đề này nhanh chóng, vì Chamberlain hy vọng sẽ nối lại cuộc đàm phán với Hitler sau 48 giờ. Benes cay đắng cáo buộc rằng, đất nước của ông đã bị bỏ rơi. Những bảo đảm mà Czech nhận được đã được chứng minh là vô giá trị, - ông nói. Ông sợ rằng giải pháp như đã để xuất chưa phải là giải pháp cuối cùng, mà chỉ là một phần trong quá trình Hitler muốn thống trị hoàn toàn Czech. Dù Benes nói ra những lời này, nhưng Newton vàn báo cáo rằng “Benes có thể chấp nhận hơn là từ chối và sẽ tiếp thu bất kỳ lý do nào giúp ông thanh minh sự chấp nhận này với người dân nước ông.”

        Trong khi Chamberlain lo lắng chờ đợi câu trả lời vào thứ Hai, Benes lại liều lĩnh tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi khác. Ngày thứ ba, ông mời công sứ Liên Xô đến và hỏi hai câu hỏi: Liệu Liên Xô có thực hiện bổn phận như trong hiệp ước của mình nếu Pháp cũng thực hiện bổn phận đó? Trong trường hợp Hitler tấn công Tiệp Khắc, liệu Liên Xô có hỗ trợ Tiệp Khác kêu gọi sự hỗ trợ từ Hội Quốc Liên nếu Pháp không làm vậy? Tiệp Khắc  cuối cùng cũng nhận được câu trả lời khẳng định vào 7 giờ tối và 45 phút sau, Ngoại trưởng Czech Krofta trả lời Newton rằng chính phủ ông từ chối đề nghị của Anh - Pháp.

        Tuy nhiên, một lát sau, người đồng nhiệm của Newton ở Pháp, Victor de Lacroix, được mời gấp đến gặp Thủ tướng Czech Hodza. Hodza cho phép Lacroix đọc bức điện gửi từ Paris tuyên bố rằng Pháp sẽ rút khỏi hiệp ước nếu xảy ra cuộc chiến. “Đó là cách duy nhất để bảo vệ nền hòa bình,” - ông nói và khẳng định với Lacroix rằng ông đang hành động với sự đồng ý của Tổng thống Benes. Đó là một lời nói dối.

        Lacroix chuyển thông tin này về Paris trong khi Newton chuyển về London. Trong bức điện của mình, Newton kết luận bằng một gợi ý rằng Halifax đã gửi cho Benes một tối hậu thư chấp nhận lời đề nghị này “mà không hề do dự và trì hoãn thêm, nếu không chấp nhận, chính phủ không quan tâm đến số phận của đất nước.”

        Mặc dù đã muộn, Halifax lao đến đường số 10 Downing. Ông trở về Bộ Ngoại giao sau nửa đêm và chỉ thị cho Newton cố thuyết phục phía Czech xem xét lại, nếu không Chamberlain sẽ buộc phải hoãn hoặc hủy cuộc gặp thứ hai của ông với Hitler.

        Lúc Newton cùng với cộng sự Pháp của mình đến lâu đài Hradschin để gặp Tổng thống thì đã 2 giờ sáng. Thức dậy sau giấc ngủ chập chờn, Benes đổ sụp trước những lời nói đầu tiên của Lacroix “cứ như là ông vừa bị đánh bằng dùi cui” và khóc oà lên. Bàng hoàng, Benes bị phản bội hứa sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng vào buổi trưa.

        Lời chấp nhận đầu tiên đến từ Hodza. Ông nói cho Newton biết rằng câu trả lời của Czech là đồng ý và một câu trả lời chính thức đối với vấn đề này sẽ được chuyển đến sớm nhất có thể. Nhưng cuộc tranh luận tiếp tục cho đến cuối buổi chiều khi Newton và Lacroix được mời đến Bộ Ngoại giao. Mỗi bộ trưởng có trong tay một công hàm tuyên bố rằng chính phủ Tiệp Khắc “chấp nhận một cách đáng tiếc” đề nghị của Pháp-Anh.

        Tối hôm đó, chính phủ Benes công khai tuyên bố sự đầu hàng của mình trong một thông cáo khiến nhiều người phương Tây cảm thấy nhục nhã. Chúng ta tin tưởng những người bạn của chúng ta có thể giúp đỡ chúng ta, nhưng khi xuất hiện vấn đề, chúng ta phải cắt bớt lãnh thổ nếu không sẽ phải chịu tấn công, rõ ràng cuộc khủng hoảng ở châu Âu đang trầm trọng. Những người bạn của chúng ta vì thế khuyên chúng ta mua tự do và hòa bình bằng chính sự hy sinh của chúng ta, và điều này đồng nghĩa với việc họ không thể giúp đỡ chúng ta... Tổng thống nước cộng hòa Tiệp Khác và chính phủ không còn cách lựa chọn nào khác, bởi vì chúng ta nhận thấy mình đơn độc.

        Hitler đã giành được chiến thắng bằng một sự ủy nhiệm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21750


« Trả lời #283 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 09:39:26 PM »


4

        Sáng hôm sau, 21 tháng Chín, trước khi bước lên máy bay cho chuyến bay thứ hai của mình, Chamberlain phát biểu trước các phóng viên: “Một giải pháp hoàn hảo cho vấn đề Tiệp Khác là bước mở đâu cho sự hiểu biết nhau hơn giữa những người dân Anh và người dân Đức. Đó cũng là một cơ sở không thể tranh cãi cho nền hòa bình của châu Âu. Hòa bình ở châu Âu là điều mà tôi hướng tới và tôi hy vọng chuyến đi này có thể mở ra con đường dẫn tới nền hòa bình ở châu Âu.”

        Lần này, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau ở Bad Godesberg bên bờ sông Rhine. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Cologne, Thủ tướng Chamberlain được các quan chức và một đội danh dự chào đón, trong khi một ban nhạc của đội quân ss chơi bài “Thượng đế cứu giúp Nhà vua”. Đoàn khách của Anh được đưa từ Godesberg qua sông Rhine tới các phòng ở khách sạn Petersberg nằm trên đinh cao nhất. Hitler chiêm ngưỡng cảnh đẹp từ khách sạn (ông thường đến đây để uống cà phê) và muốn tạo ấn tượng cho khách tham quan về khung cảnh hùng vĩ của Drachenfels; cách sông Rhine gần 50 dặm là khối đá truyền thuyết của Lorelei.

        Từ ban công của mình, Chamberlain có thể nhìn qua sông tới khách sạn Dreesen, nơi cuộc gặp đầu tiên của họ sẽ diễn ra vào 5 giờ chiều. Chiều muộn hôm đó ông được chở xuống một con dốc tới sông và lên một con phà. Hàng nghìn người đứng ở cả hai bên bờ sông, mải mê xem cuộc tuần du của con thuyền nhỏ bé khi thuyền rẽ sóng qua sông trong một khung cảnh gợi cho Henderson nhớ về ngày đua thuyền hồi đại học.

        Khi thuyền cập bến vào Dreesen ở bờ phía Tây, mọi người có một cuộc du ngoạn ngắn. Cư xử như một chủ nhà niềm nở, Hitler hỏi thăm về điều kiện ăn ở tại khách sạn Petersberg. Họ rời sang phòng họp và ngồi cuối chiếc bàn được trải vải ren tuyết dài. Chamberlain bắt đầu kể lại những nhượng bộ mà ông và người Pháp đã moi được từ người Czech. Sau khi phác thảo kế hoạch phức tạp và toàn diện để triển khai thực hiện thu hồi phần lãnh thổ, ông đề cập đến sự bảo đảm mà Anh và Pháp đã cam kết với Czech, sau đó cúi người xuống thể hiện một sự mãn nguyện như muốn nói “tôi đã làm việc một cách tuyệt diệu trong suốt 5 ngày qua,” - Schmidt nghĩ.

        Trước sự ngạc nhiên của phiên dịch Schmidt, Hitler nhỏ nhẹ, đáp lại bằng giọng gần như nuối tiếc: “Tôi rất tiếc, thưa ngài Chamberlain, nhưng tôi có thể không thảo luận vấn đề này nữa. Sau những phát triển của tình hình 5 ngày qua, giải pháp này không còn khả thi.”

        Ngài Thủ tướng đứng phắt dậy. Schmidt nhận thấy đôi mắt chân thành của ông phát loé lên ánh giận dữ dưới hàng lông mày rậm rạp. Chamberlain phẫn nộ hét lên rằng ông không thể hiểu được. Giải pháp này đáp ứng tất cả những yêu cầu mà Fuhrer đã đưa ra tại Berchtesgaden. Sau khi tránh không trả lời về lý do tại sao không thể ký hiệp ước không xâm lược với Tiệp trước khi đáp ứng những yêu sách của Ba Lan và Hungary, Hitler trả đũa bằng cách chỉ trích từng điểm trong đề xuất của Anh-Pháp, sau đó kiên quyết đòi hỏi rằng vùng Sudeten phải được những người Đức chiếm đóng “ngay lập tức”.

        Chamberlain trả lời rằng ông vừa thất vọng vừa khó xử trước thái độ như vậy. Đây là một yêu cầu mới, vượt xa những gì Hitler đã đưa ra ở Berchtesgaden. Ông đã quay trở lại Đức với một kế hoạch dâng cho Fuhrer tất cà những gì Hitler muốn. Làm như vậy ông đã mạo hiểm với chính sự nghiệp chính trị của mình. Lúc này, ngài Ivone Kirkpatrick trao cho Thủ tướng một bức thư ngắn thông báo rằng, các binh sỹ Đức đã tràn qua biên giới Czech ở Eger. Chamberlain chộp lấy yếu tố này. Sắp xảy ra các sự vụ rắc rối ở cả hai bên, ông nói và thuyết phục Fuhrer tham gia cùng ông nỗ lực “làm tất cả những gì mà con người có thể làm để giải quyết các vấn đề bằng cách hòa bình và trật tự, và không cho phép nỗ lực vì hòa bình bị những hành động bắn phá và xô xát gây ảnh hưởng”. Liệu Hitler có đề xuất gì để họ có thể đạt được thỏa thuận nguyên tắc không? - ông hỏi.

        Câu trả lời làm Chamberlain ớn lạnh: Binh sỹ Đức chiếm đóng ngay lập tức vùng Sudeten, còn biên giới sẽ được xác định sau bằng một cuộc trưng cầu dân ý. Do điều này liên quan đến sự đầu hàng hoàn toàn vô điều kiện của Czech, một cuộc thảo luận gay gắt, mệt mỏi sau những gì biết được khi mọi người nhận được một tin nhắn khác từ Eger. Tin này báo cho Hitler rằng 12 con tin của Mỹ đã bị bắn. Tất nhiên, kết quả của buổi thảo luận là một bài luận dài của Fuhrer về những điều sai trái của người Czech, sau đó là lời tuyên bố công khai rằng “nếu Prague bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa Bolshevik, hoặc nếu các con tin tiếp tục bị bắn, Đức sẽ can thiệp quân sự ngay lập tức”.

        Sau 3 giờ, cuộc đàm luận đầu tiên kết thúc trong bất hòa nhưng với một thỏa thuận không chính thức rằng họ sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau.

        Mặc dù nét mặt đã bình tĩnh trở lại, nhưng Thủ tướng Chamberlain vẫn tức giận và phẫn nộ khi ông quay trở lại sông Rhine và được đưa về khách sạn của mình. Chi khi đó, ông mới tự hỏi không biết mình có sai lầm khi ông không dừng cuộc đàm phán và trở về nước. Rốt cuộc có phải Hitler sắp điên hay là cùng một giuộc với loại người như bác sĩ Jekyll và ông Hyde? Nếu như vậy, trách nhiệm của Chamberlain là tháo gỡ bế tấc. Vấn đề là ở chỗ làm thế nào để tháo gỡ.

        Chamberlain không phải là người duy nhất tại cuộc họp nghi ngờ về sự sáng suốt bình thường của Hitler. Ở Dreesen, vài nhà báo lưu truyền câu chuyện rằng Fuhrer quá điên cuồng về cuộc khủng hoảng ở Czech đến nỗi ông lao mình xuống sàn nhà và nhai thảm. Câu chuyện này được thêu dệt từ lời nói bâng quơ của một trong những cộng sự của Hitler rằng ông điên tiết đến mức “ăn thảm”. Cách sử dụng từ lóng này lại được một số nhà báo Mỹ hiểu theo nghĩa đen. Họ đã dịch từ lóng này thành “trèo lên tường”. Sự khờ khạo này đã khiến những trợ lý của Hitler phải bật cười. Họ hiếm khi thấy Fuhrer mất bình tĩnh. Khi tức giận, Hitler thi thoảng lao vào chửi rủa hàng nửa giờ, nhưng cơn giận của ông thường ngắn và chóng qua.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21750


« Trả lời #284 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 09:42:59 PM »


        Vài người bạn thân tin rằng Fuhrer tức giận vì có tác động nào đó. Nếu vậy, cơn giận của ông chiều hôm đó chắc chắn là do đối thủ của ông giữ thế phòng ngự. Chamberlain đã viết cho ông một bức thư hòa giải. Trong bức thư đó Chamberlain đề xuất rằng đích thân Hitler nên hỏi những người Tiệp liệu họ có nghĩ đến một sự hòa giải mà nhờ đó những người Đức ở Sudeten có thể duy trì luật pháp và trật tự không.

        Sau bữa sáng ngày 23, bức thư này được gửi qua sông. Không có tâm trạng hòa giải, Hitler coi bức thư đó là một lời từ chối dứt khoát những ý tưởng của ông. Sau các cuộc thào luận dài và “gay cấn” với Ribbentrop và những cố vấn khác, ông viết một bức thư trả lời không thân thiện trong đó nhắc lại những gì ông đã nói trên bàn đàm phán. Đó là bức thư quá dài không thể dịch viết, Hitler chỉ đạo cho Schmidt trực tiếp mang bức thư đó và dịch nói. Khoảng 3 giờ chiều, phiên dịch Schmidt rời Dreesen, cắp một chiếc phong bì lớn màu nâu dưới cánh tay. Khi đến khách sạn Petersberg, Schmidt thấy nhiều phóng viên đứng chật kín lối vào. Một người gọi to: “Anh mang hòa bình hay chiến tranh đến?” Schmidt thận trọng không nói bóng gió điều gì, thậm chí không nhún vai. Ông được dẫn đến gặp Chamberlain ngay. Chamberlain đang đợi ngoài ban công. Vài phút trước, ông và Henderson đã lo lắng bồn chồn đi đi lại lại nhưng với cách thể hiện sự bình tĩnh xuất sắc, Thủ tướng chào Schmidt cứ như đây là chỉ một dịp gặp tình cờ.

        Khi phiên dịch Schmidt trở về, những lời đầu tiên mà Hitler nói thể hiện sự lo lắng: “Ông ta nói gì? ông ta nghe bức thư của tôi như thế nào?” Nhưng ông rõ ràng không cảm thấy căng thẳng khi biết rằng Chamberlain không hề thể hiện trình trạng kích động hay giận dữ. Trong thời gian đó, chuyến phà chở hai phái viên của Chamberlain chính thức chuyển thư trả lời của Thủ tướng tới. Chamberlain là mẫu hình một nhà ngoại giao xuất sắc, đồng thời là một mẫu người hòa giải và đáng ngại. Đầu tiên Chamberlain hứa sẽ đưa những đề xuất của Hitler ra trước những người Czech, sau đó yêu cầu có một thư báo chi tiết hóa những yêu cầu của Hitler. Khi nhận được tài liệu này, ông dự định sẽ trở về Anh.

        Sự đe dọa sẽ trở về Anh có lẽ là lý do để có được cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Chamberlain và Hitler. Mọi người thống nhất rằng, Chamberlain sẽ trở về Dreesen tối hôm đó không chỉ để lấy thư báo mà để nghe Hitler giải thích về bức thư. Cuộc đàm luận của họ bắt đầu vào khoảng 10 giờ tối và do có nhiều người tham gia đàm phán cũng có mặt nên cuộc đàm luận diễn ra ở một phòng ăn nhỏ. Henderson, Kirkpatrick, Ribbentrop và Weizsacker ngồi thân mật theo hình bán nguyệt xung quanh Hitler và Chamberlain, trong khi Schmidt dịch thư báo. Hitler yêu cầu tất cả các lực lượng vũ trang Czech rút khỏi khu vực được chỉ định trên bản đồ gửi kèm. Việc di tản khỏi khu vực này sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng Chín và phần lãnh thổ sẽ chính thức được nhượng lại cho Đức vào ngày 28.

        “Nhưng đó là một tối hậu thư!” - Chamberlain kêu lên đồng thời giơ tay phản đối.

        Chamberlain từ chối chuyển văn bản này đến Chính phủ Tiệp. Giọng điệu, chưa nói đến nội dung của nó sẽ khiến những người trung lập phẫn nộ - ông nói và bắt đầu quở trách Hitler cứ như Hitler là một thành viên cứng đầu cứng cổ trong nội các của chính ông. Đây là một trong số ít trường hợp Hitler bị đặt vào thế phải phòng thủ và sau đó bị tấn công phối hợp của cả ba chính khách người Anh về lịch trình đề nghị - một lịch trình cho những người Czech một khoảng thời gian quá ngắn không thể di tản và chuyển giao Sudeten, một lịch trình phi thực tế và nguy hiểm, nó có thể dẫn đến cuộc chiến tranh châu Âu.

        Trong thời gian tạm nghỉ tiếp theo, một trợ lý bước vào trao cho Fuhrer một tin báo. Sau khi liếc bản tin, ông chuyển cho Schmidt. Schmidt dịch to bằng tiếng Anh: “Benes đã tuyên bố trên radio lệnh tổng động viên lực lượng vũ trang Czech.”

        Cuối cùng, Hitler cũng phá tan bầu không khí im lặng. “Mặc dù điều này nghe có vẻ như không phải là sự khiêu khích nhưng tôi sẽ giữ lời hứa không tiến hành cuộc chiến chống Tiệp Khắc trong suốt tiến trình đàm phán, với bất kỳ giá nào, thưa ngài Chamberlain, chừng nào ngài vẫn ở trên đất Đức”. Chamberlain vội giải thích rằng sự động viên lực lượng vũ trang của Czech chỉ là một sự đề phòng, không nhất thiết là một biện pháp tấn công, nhưng Fuhrer trả lời rằng trong phạm vi ông quan tâm thì sự động viên lực lượng vũ trang là một bằng chứng rõ ràng cho thấy những người Czech không có ý định nhượng bất kỳ phần lãnh thổ nào. Một lần nữa Chamberlain lại bắt đồng quan điểm. Ông tranh luận, những người Czech đã đồng ý với nguyên tắc tự quyết ở Sudeten và sẽ giữ lời hứa.

        - Thế tại sao họ lại phải động viên lực lượng vũ trang? - Hitler cố chấp.

        - Nước Đức đã động viên lực lượng vũ trang trước - Thủ tướng Chamberlain nói.

        Ngài gọi đó là động viên ư? - Hitler vặn lại một cách mỉa mai và đưa ra một lời đe dọa khác: Cuộc khủng hoảng không thể kéo dài hơn nữa. Ông nói, bức thư báo sẽ thay cho tuyên bố cuối cùng.

        Nếu vậy, sẽ chẳng còn gì để đàm phán nữa, - Chamberlain nói. “Ông sẽ về nước mà trong tim nặng trĩu, bởi vì ông thấy tất cả những hy vọng của mình về nền hòa bình cho châu Âu đã tiêu tan. Nhưng lương tâm của ông trong sạch. Ông đã làm tất cả những gì có thể vì nền hòa bình ấy. Thật không may, ông đã không tìm được sự ủng hộ ở Herr Hitler.”

        Một cuộc bãi công bất ngờ của công nhân là điều cuối cùng mà Hitler muốn. Ông vội khắng định lại với phía Anh rằng mình không thể xâm lược Czech trong quá trình đàm phán. Nó như một cơn bão làm sạch bầu không khí. “Để ngài hài lòng, thưa ngài Chamberlain, tôi sẽ nhượng bộ ngài về vấn đề lịch di tản và chuyển nhượng Sudeten. Ngài là một trong số ít người thuyết phục được tôi làm như vậy. Tôi sẽ đồng ý để tới ngày 1 tháng Mười là ngày di tản.”

        Sau khi đàm phán một số thay đổi nhỏ khác, Chamberlain đồng ý chuyển thông báo tới Czech. Fuhrer cám ơn Thủ tướng vì những nỗ lực vì hòa bình của ông, đồng thời khẳng định với ông rằng “vấn đề Czech là yêu cầu về lãnh thổ cuối cùng mà mình đưa ra ở châu Âu.”

        Chamberlain ra về với lời chào “tạm biệt” vui vẻ và những ai nhìn thấy ông bước ra khỏi khách sạn cam đoan không hề thấy một sự căng thẳng dù là nhỏ nhất nào trên khuôn mặt ông.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21750


« Trả lời #285 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 10:30:10 PM »

        
5

        Sau giấc ngủ cần thiết trong vài giờ, Chamberlain bay trở về Anh và ngày hôm sau ông triệu tập phiên họp nội các. Cần phải đánh giá đúng động cơ của một người và xem tâm trí họ như thế nào nếu ai đó muốn hiểu hành động của họ - ông giải thích. Herr Hitler “sẽ không cố ý lừa dối một người mà ông ta kính trọng, một người mà ông ta đã từng ngồi cùng bàn đàm phán”. Do vậy, sẽ là một bi kịch lớn nếu họ “mất cơ hội đạt được thỏa thuận sơ bộ với Đức về tất cả các điểm khác nhau giữa hai nước.”

        Ông nói về nỗi sợ hãi của mình khi ông bay từ nhà tới sông Thames, tưởng tượng một máy bay ném bom của Đức cũng cất cánh theo hướng đó: “Tôi tự hỏi mình tôi có thể cố gắng một mức độ bảo vệ như thể nào cho hàng nghìn ngôi nhà mà tôi nhìn thấy phía dưới tôi. Tôi cảm thấy rằng, chúng ta không thể bào chữa cho việc bắt đầu một cuộc chiến tranh ngày hôm nay để ngăn chặn một cuộc chiến tranh diễn ra sau đó.”

        Chưa bao giờ trong nội các lại nhiều người phản đối đến thế. Bộ trưởng Bộ Hải quân Duff Cooper không tin tưởng vào những lời hứa của Hitler. Ông đề nghị ra lệnh tổng động viên ngay lập tức. Chamberlain đề nghị những cộng sự của mình chưa quyết định tổng động viên và nội các nhất trí tham khảo ý kiến của Pháp, nước này cũng đã ra lệnh động viên từng phần.

        Khi nội các họp một lần nữa vào sáng Chủ nhật, lại có sự phản đối từ một nguồn mới. “Tôi không thể không để tâm đến một thực tế là Herr Hitler không đưa ra cho chúng ta một điều gì và ông ta đang tuyên bố các thời hạn cứ như ông ta đã giành thế thượng phong trong cuộc chiến, mà không cần phải chiến đấu,” - Ngoại trưởng Halifax thú nhận. Chừng nào chủ nghĩa Quốc xã vẫn còn, chừng đó hòa bình vẫn không bền vững.

        Ngài Hailsham, một người ủng hộ trước đây của Chamberlain, nhất trí với Halifax. Lại xảy ra một cuộc tranh cãi. Ngài Stanhope và Maugham muốn gây áp lực đối với những người Czech để họ chấp nhận tối hậu thư của Hitler trong khi ngài Winterton phản đối những đề xuất trên vì lý do đạo đức. Với nỗ lực khôi phục lại trật tự trong nội các đang chia rẽ sâu sắc của mình, Chamberlain tranh luận rằng, nói chấp nhận hay từ chối các thời hạn của Hitler đều không đúng, thậm chí còn cảm thấy giống như bị hạ nhục. Chấp nhận hay từ chối là việc của những người Czech.

        Ngay sau khi cuộc họp nội các kết thúc trong bất hòa, Chamberlain lại gặp một chuyện khó xử khác. Jan Masaryk, Đại sứ Tiệp Khác, đến và phản đối gay gắt. Ông nói, chính phủ ông thấy “nực cười” với nội dung trong công hàm của Hitler. Đó thực ra là một tối hậu thư lấy đi của Tiệp Khác tất cả quyền bảo đám cho sự tồn tại của một dân tộc.

        Tối hôm đó, đoàn đại biểu Pháp quay trở lại London để thảo luận về tình hình này. Trưởng đoàn, ngài Daladier, tuyên bố rằng Pháp không thể công nhận quyền chiếm Sudeten của Hitler nhưng chỉ đưa ra câu trả lời mập mờ đối với câu hỏi của Chamberlain: Liệu Pháp có tuyên bố chiến tranh nếu Hitler áp đặt một biên giới đối với Tiệp Khắc mà chỉ dựa trên những cân nhắc chiến lược? Khi Chamberlain thúc giục đế có được câu trả lời cụ thế hơn, Daladier trả lời rằng Pháp có thể “cố gắng tấn công trên bộ, sau giai đoạn tập trung”.

        Cuộc họp ngừng lại trong nửa giờ để Chamberlain có thể tham khảo ý kiến trong nội các của mình. “Tôi không muốn mất bất kỳ cơ hội có thể nào để tránh chiến tranh” - ông nói với các cộng sự của mình. “Bới vậy, tôi đề nghị rằng, căn cứ vào các cuộc đàm luận riêng mà tôi có với Herr Hitler, tôi sẽ viết một bức thư riêng”. Bức thư sẽ được cố vấn thân cận nhất của Chamberlain, ngài Horace Wilson, chuyển tới Fuhrer và sẽ chứa đựng một yêu cầu cuối cùng, đề xuất một nhiệm vụ chung là xác định làm cách nào thực hiện những yêu cầu đã được Tiệp Khắc chấp thuận. “Nếu Herr Hitler không trả lời bức thư này, ngài Horace Wilson sẽ được uy quyền chuyển thông điệp riêng của tôi tới cho ông ấy rằng, nếu yêu cầu này bị từ chối, Pháp sẽ tiến hành cuộc chiến và nếu điều đó xảy ra, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ bị kéo vào cuộc chiến đó.”

        Sáng hôm sau, 26 tháng Chín, Wilson, người cũng thành kiến với người Do Thái như Hitler, lên đường tới Berlin mang theo bức thư của Chamberlain. Fuhrer im lặng ngồi nghe nhung ông bồn chồn không yên khi nghe được rằng những thời hạn của tối hậu thư ông thảo tại Godesberg đã gây sốc công chúng Anh như thế nào, ông hét lên “không nói nữa!”

        Horace không dừng lại. Mặc dù Hitler có những “cử chỉ và lời nói thể hiện sự phẫn nộ và nôn nóng”, nhưng Horace vẫn yêu cầu Schmidt đọc tiếp bức thư của Chamberlain. Khi phiên dịch Schmidt đọc đến những từ “chính phủ Tiệp Khắc... coi đó là đề nghị không thể chấp nhận được”, Hitler đứng phẳt dậy và lao ra của, và càu nhàu rằng thật vô ích khi ngồi nghe tiếp.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21750


« Trả lời #286 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 10:35:02 PM »


        “Đó là một cảnh hiếm khi xảy ra” - người phiên dịch nhớ lại - “đặc biệt là khi Hitler có vẻ như nhận thấy rằng ông lao ra cửa là một hành động không thể chấp nhận nên lại quay trở lại và ngồi xuống giống như một cậu bé ngang ngạnh”. Ông kiềm chế được bản thân mình nên Schmidt có thể dịch xong được bức thư nhưng sau đó ông lại giận dữ hơn tất cà những gì người phiên dịch đã từng chứng kiến trong một cuộc gặp ngoại giao, ông hét lên rằng người Đức đang bị đối xử giống như người da đen, thậm chí những người Thổ Nhĩ Kỳ cũng không bị đối xử như vậy. “Ngày 1 tháng Mười tôi sẽ có nơi nào tôi muốn ở Tiệp Khấc!” - ông hét lên - và nếu Pháp và Anh quyết định tấn công, hãy để họ tấn công. Ông không quan tâm đến một đồng xu của Đức. Cuối cùng, Hitler cũng bình tĩnh trở lại, và ông đồng ý đàm phán với Tiệp Khắc. Tuy nhiên, ông cương quyết rằng Tiệp Khắc phải chấp nhận tối hậu thư ông viết ở Godesberg trong vòng 48 tiếng. Nếu không các binh sỹ Đức sẽ chiếm đóng Sudeten vào ngày 1 tháng Mười.

        Cơn giận buổi chiều được chuyển sang buổi tối ở sân vận động Sportpalast. Hiếm khi Hitler nói tự do và cay độc như vậy. Mục tiêu chính của ông là Tổng thống Benes. “Đó không phải là vấn đề của Tiệp Khắc, đó là vấn đề của Herr Benes!” Chính ông ta đã phá hoại những người thiểu số Đức, chính ông ta đã để dân tộc mình làm đây tớ của chủ nghĩa Bolshevik. “Giờ ông ta nắm quyền quyết định trong tay. Hòa bình hay chiến tranh! Hoặc bây giờ ông ta chấp nhận đề nghị này và và cuối cùng để người Đức tự do, hoặc chúng ta sẽ giành tự do cho chính chúng ta!” Cả nước Đức - “một dân tộc khác rất nhiều so với năm 1918” - đứng lên đoàn kết cùng ông. “Chúng ta quyết tâm! Hãy để Herr Benes lựa chọn!”

        Hitler ngồi xuống. Goebbels nhảy lên hét: “Chắc chắn một điều, năm 1918 sẽ không bao giờ lặp lại!”

        Bài diễn thuyết của Hitler đã khiến những người hy vọng vào hòa bình thất vọng. Ở London, các công nhân đào đường hào gần cung điện Buckingham; những tấm áp phích về cuộc oanh tạc bằng máy bay được dựng lên. Từ Paris, Đại sứ Bullitt gọi điện cho Washington: “Tôi tin 95% cuộc chiến sẽ bắt đầu vào trưa thứ Sáu”. Tổng thống, người cũng nhận được những lời xoa dịu từ đại sứ của mình ở London, Joseph Kennedy, đã gửi điện cho Hitler yêu cầu tiếp tục đàm phán (cuộc đàm phán thứ hai trong 2 ngày).

        Chamberlain cũng gửi một yêu cầu khác tới Hitler dưới dạng thông cáo báo chí. Ông nói, người Anh sẽ bảo đảm rằng những người Czech giữ lời hứa của họ di tản ở vùng Sudeten nếu người Đức không sử dụng vũ lực . Đại sứ của Chamberlain, Wilson, đã trở lại Phủ Thủ tướng Đức cuối buổi sáng hôm sau với đề nghị mới này, nhưng Hitler từ chối thảo luận. Chi có hai khả năng mở đối với người Czech: chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của Đức. “Nếu họ từ chối, tôi sẽ phá tan Tiệp Khắc!” Ông dọa sẽ hành quân tiến vào Sudeten nếu Benes không đầu hàng trước 2 giờ chiều ngày hôm sau.

        Ngài Horace đột nhiên đứng lên và đọc to tin nhắn ngắn mà Schmidt đã dịch, ông đọc chậm và dứt khoát đến nỗi Hitler có thể đánh dấu nội dung của tin nhân đó: “Nếu để thực hiện bổn phận của mình đối với hiệp ước mà tham gia tích cực vào những hành động thù địch chống lại Đức, Vương quốc Anh sẽ buộc phải ủng hộ Pháp.”

        Hitler giận dữ. “Nếu Pháp và Anh tấn công, hãy để họ tấn công. Tôi hoàn toàn không quan tâm điều đó. Tôi sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Hôm này là thứ Ba, đến thứ Hai tuần sau chúng tôi sẽ tuyên chiến.”

        Wilson muốn tiếp tục đàm phán nhưng Henderson ra hiệu cho ông đừng đàm phán tiếp. Horace có những khoảnh khắc một mình với Fuhrer trước khi ra về và một lần nữa thuyết phục rằng bằng mọi giá phải tránh thảm họa. “Tôi sẽ cố gắng thuyết phục để những người Tiệp hiểu” - ông hứa.

        “Tôi sẽ hoan nghênh điều đó.” - Hitler nói và nhắc lại dứt khoát rằng Anh có thể không muốn có người bạn tốt hơn ông.

        Bất chấp sự nhiệt tình của đám đông tối hôm trước ở Sportpalast, William Shirer đã ghi trong nhật ký của mình rằng không có cơn sốt chiến tranh. “Đám đông hiền hậu dường như không hiểu rõ những gì ông ấy nói”. Điều này được minh họa một lần nữa vào chiều muộn ngày thứ Tư khi một sư đoàn cơ giới hóa chạy qua Berlin. Thay vì cổ vũ, hầu hết mọi người rời văn phòng của họ và xuống xe điện ngầm ngay, một số khác nán lại nhưng xem trong im lặng.

        Đại tá Wiedemann cũng nhận thấy công chúng ít nhiệt tình hưởng ứng chiến tranh và khi ông bước vào Phủ Thủ tướng, ông nhận xét to: “Trông giống như có một đám tang ngoài kia!” “Suỵt” - một trợ lý thì thầm. “Ông ấy đang ngồi ở đây, cạnh cửa sổ”. Hitler trầm ngâm nhìn sư cơ giới diễu hành. Cuối cùng, ai đó cũng nghe được tiếng ông càn nhàu: “Tôi không thể bắt đầu một hành động chiến tranh với đất nước này”. Có lẽ thái độ thiếu nhiệt tình của công chúng đã in trong tâm trí ông nên ông đã gửi thư cho Chamberlain, bức thư mà theo ông đó là một sự hòa giải.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21750


« Trả lời #287 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 10:40:59 PM »


6

        Ở Anh, nước sẵn sàng cho chiến tranh tinh thần còn kém xa Đức, Thủ tướng đang chuẩn bị phát biểu trên truyền hình tới công chúng. Những lời chỉ trích về hành động xoa dịu của Anh đang tăng lên và ông bị tấn công dồn dập bởi những nghi ngờ. “Vị trí của tôi đang chao đảo,” -  ông nhận xét trước khi bước tới micro vào lúc 8 giờ tối, cùng thời điếm lệnh động viên của hải quân Anh được ban bố, và thổ lộ nỗi e sợ của mình trước công chúng. “Thật khủng khiếp, thật không tưởng, thật không thế tin được rằng chúng ta lại phải thử những mặt nạ phòng hơi độc ở đây vì một cuộc tranh chấp ở một đất nước xa xôi giữa những người mà chúng ta không biết gì về họ! Mọi thứ dường như không thế chịu đựng được hơn khi một cuộc tranh chấp đã được giải quyết theo nguyên tắc lại là chủ đề của cuộc chiến”. Tôi bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho người dân sẵn sàng nhượng bộ nhiều hơn. “Bản thân tôi là con người của hòa bình tận sâu thẳm tâm hồn mình. Cuộc xung đột vũ trang giữa các dân tộc là một cơn ác mộng đối với tôi, nhưng nếu biết bất kỳ một quốc gia nào quyết định thống trị thế giới bằng vũ lực, tôi sẽ cảm thấy rằng cần phải chống lại. Dưới sự thống trị đó, cuộc sống của những người tin tưởng vào tự do sẽ không còn giá trị: nhưng chiến tranh là điều đáng sợ, trước khi chúng ta lao vào cuộc chiến, chúng ta cần phải hiểu rõ ràng vấn đề lớn nhất là chúng ta có thể bị thua.”

        Hai giờ sau, hy vọng của Thủ tướng tăng lên khi nhận được bức thư cuối cùng của Hitler. Mở đầu bức thư là những lời chỉ trích kịch liệt như bình thường về những người Tiệp, bức thư kết thúc bằng một đề xuất quanh co rằng Chamberlain nên tiếp tục những nỗ lực để “làm cho chính phủ ở Prague hiểu ra lẽ phải ở phút cuối cùng”. Đối với Chamberlain tuyệt vọng, sự cách biệt đang được thu hẹp lại và ông viết vội vàng một bản thảo đáp lại lời mời ông tới cuộc gặp khác. “Tôi linh cảm rằng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận sau một tuần... Tôi không thế tin rằng ngài sẽ nhận trách nhiệm về việc châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới, cuộc chiến có thể đánh dấu chấm hết cho nền văn minh, vì vài ngày trì hoãn đế giải quyết vấn đề đã tồn tại từ lâu này.”

        Sau đó ông viết một bức thư riêng gùi Mussolini kể về đề nghị cuối cùng này của Hitler. “Tôi tin tưởng ngài sẽ thông báo cho Thủ tướng Đức biết rằng ngài sẵn sàng đại diện cho mọi người và hối thúc ông ấy đồng ý với đề nghị của tôi, đề nghị này sẽ giúp tất cả những người dân của chúng ta tránh được cuộc chiến”. Và với niềm hy vọng mới, ông làm việc đến đêm khuya để chuẩn bị cho bài phát biểu mà ông chuẩn bị trình bày trước nghị viện vào buổi sáng trong ngày mà tối hậu thư của Herr Hitler hết hiệu lực.

        Ngày khủng khiếp đó, thứ Tư, 28 tháng Chín, bắt đầu trong sự điên cuồng ở cao điểm của cuộc khùng hoảng Berlin. 8 giờ sáng, Đại sứ Pháp Francois-Poncet gọi điện cho Weizsacker xin yết kiến Fuhrer để trình bày những đề xuất mới. Weizsacker vội đến khách sạn Kaiserhof, nơi Fuhrer đang ở. Nhưng Ribbentrop bực mình với “khả năng thành công trong trò chơi của ông bị phá vỡ, lần này là từ Paris” đến nỗi gây ra một cảnh bạo lực.

        “Thật vô lý, anh muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh khi những bắt đồng thực sự giữa hai bên quá nhỏ và anh chỉ quan tâm đến phương thức mà Sudeten được thu nạp”. - Cấp dưới Weizsacker nói.

        “Anh nên để điều đó cho Fuhrer!” - Ribbentrop kêu lên và trong tâm trạng như vậy hai người đến Phù Thủ tướng.

        10 giờ, 4 tiếng đồng hồ trước khi tối hậu thư của Hitler kết thúc, Francois-Poncet gọi điện cho Henderson và nói rằng ông đang lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Đề nghị được gặp Fuhrer của ông vẫn chưa được trả lời. Rõ rằng, Fuhrer không tiếp các đại sứ hôm nay. Henderson hứa sẽ làm tất cả những gì có thể. Đầu tiên, ông gọi điện cho Gõring để thông báo về việc Hitler từ chối gặp Francois-Poncet, người đang có những đề xuất mới mà chiến tranh hay hòa bình đều phụ thuộc vào nó. Gõring ngắt lời ông. Mới đây, ông là kẻ gây hấn ở Viên, giờ lại đóng vai trò là người gìn giữ hòa bình. “Anh đừng nói thêm điều gì nữa,” - ông nói, - “tôi đi gặp Fuhrer ngay đây.”

        Schmidt chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh náo nhiệt như vậy ở Phủ Thủ tướng. “Các bộ trưởng và tướng lĩnh, cùng đoàn thành viên của đảng, sỹ quan phụ tá, sỹ quan trưởng các cơ quan đến xin ý kiến Hitler đang ngồi hoặc đứng khắp nơi”. Hitler đi đến hết nhóm này đến nhóm khác trình bày đây đủ và chi tiết quan điểm của mình nhưng không nghe bất kỳ lời khuyên nào. ông đã lánh xa mọi người để về khu vườn mùa đông khi Gõring đến kêu gọi ông vì lẽ phải. Nhận ra Neurath ngoài phòng chờ, Gõring thuyết phục cựu Ngoại trưởng đi cùng ông, nhưng khi ở phòng họp, chính Neurath lại phải mang gánh nặng tranh luận. “Mein Fuhrer” - ông bắt đầu, “có phải ngài muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh bằng bất kỳ giá nào?” Tất nhiên là không.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21750


« Trả lời #288 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 10:43:00 PM »


        Ribbentrop đi lảng vàng bên ngoài khu vườn mùa đông, hy vọng sẽ được mời vào. Goring bước ra, phăm phăm bước đến gần ông và hét lên “Herr von Ribbentrop, nếu chiến tranh nổ ra, tôi sẽ là người đầu tiên nói với những người dân Đức rằng anh đã đẩy mọi điều đến kết cục này!” Trước sự chứng kiến của các trợ lý và cộng sự, hai quan chức cao cấp này bắt đầu đe dọa và sỉ nhục nhau. Ribbentrop chửi đối thủ của mình là sợ chiến đấu và Gõring hét lại. Cho đến khi Fuhrer nói “khởi hành!”, ông mới cho máy bay cất cánh, với điều kiện Ribbentrop ngồi bên cạnh. “Nếu tình hình không quá nghiêm trọng như vậy, thật hài hước khi thấy hai “diễn viên” lăng mạ cào xé nhau như thường xảy ra trên sân khấu trước buổi tập cuối cùng.”

        Ngay sau 11 giờ sáng, Ribbentrop cuối cùng cũng được mời vào khu vườn mùa đông để ông có thể có mặt trong cuộc nói chuyện bị chậm trễ với Frangois-Poncet. Đại sứ Pháp vừa chỉ bản đồ vừa tiên đoán rằng cuộc tấn công vào Tiệp Khác có thể lan rộng khắp châu Âu. “Đương nhiên, ngài có thể tin vào chiến thắng trong cuộc chiến này như chúng tôi tin chúng tôi có thể đánh bại được các ngài. Nhưng tại sao các ngài lại mạo hiểm trong khi những yêu cầu cần thiết của các ngài có thể được đáp ứng mà không cần phải có cuộc chiến?”

        Rõ rằng những tranh luận của Francois-Poncet dần đần làm nghiêng cán cân ủng hộ hòa bình. Hitler không còn nổi nóng, cũng không thể đối lại được những lập luận lôgic của Đại sứ Pháp. Đột nhiên, một phụ tá làm gián đoạn những tranh luận này. Đại sứ Attolico đang ở bên ngoài mang theo một thư khẩn từ Rome.

        Khi Attolico nhìn thấy Fuhrer đi ra từ khu vườn mùa đông, ông không câu nệ nghi thức, nói to từ xa rằng ông mang một thư khẩn của Mussolini. “II Duce nói rằng, dù ngài quyết định như thế nào, nước Italia theo chủ nghĩa phát xít vẫn luôn ủng hộ ngài”. Ông thờ lấy hơi rồi nói tiếp, “Tuy nhiên, ngài II Duce nghĩ rằng sẽ là sáng suốt nếu ngài chấp nhận đề nghị của Anh và xin ngài đừng động viên lực lượng vũ trang.”

        “Hãy nói với ngài II Duce rằng tôi chấp nhận đề nghị của ông ấy” -  Hitler nói sau đó quay vào khu vườn mùa đông để thông báo cho Francois-Poncet rằng Mussolini vừa hỏi ông có chấp nhận lời khuyên của Mussolini không, tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông đã đồng ý. Hai người tiếp tục thảo luận, nhưng Hitler luôn xao lãng. Rõ ràng, ông đang suy nghĩ về bức thư của II Duce và ngay sau đó đứng lên ra hiệu rằng cuộc đàm luận đã hết thúc. Francois-Poncet hỏi, liệu ông có nên thông báo với chính phủ của mình rằng Hitler không thay đổi quyết định không. Hitler đáp lại rằng sẽ trả lời sớm vào buổi chiều.

        Cuộc điều hành vào khu vườn mùa đông vẫn tiếp tục. Sau buổi trưa, Henderson đi qua đám đông vào phòng tiếp khách. “Mọi việc diễn ra khá hơn rồi,” - một người bạn Đức thì thầm vào tai ông. “Chi cần bám theo đoàn diễu hành thôi”. Trong phòng họp, Hitler kiên trì ngồi nghe Schmidt dịch đề nghị của Chamberlain, đề nghị ông tới Berlin ngay lập tức để dự cuộc họp, sau đó ông trả lời rằng ông cần phải gặp Mussolini trước.

        II Duce đồng ý với ý kiến này. Ông đề nghị họ gặp nhau ở Munich. Hitler đồng ý và giấy mời được chuyển gấp tới Daladier và Chamberlain. Chamberlain nhận được giấy mời khi đang phát biểu trước hạ viện và Nữ hoàng Mary, người đang ở hạ viện cùng với Halifax, Baldwin và những quan chức cấp cao khác trong-nghị viện, Chamberlain tuyên bố Hitler chấp nhận đề nghị của Mussolini hoãn cuộc động viên quân đội và trong lúc ấy, Bộ trưởng tài chính đi qua ông nhét nhanh cho ông một tờ giấy. Khuôn mặt của Thủ tướng biến sắc. Với giọng đứt quãng, ông tiếp tục: “Đó chưa phải là tất cả. Tôi vẫn có điều phải thông báo thêm trước hạ viện. Tôi vừa được Herr Hitler mời tới gặp ông ở Munich vào sáng sớm mai. Ông cũng mời Signor Mussolini và M. Daladier”. Ai đó kêu lên: “Chúa phù hộ cho Thủ tướng!”, sau đó là những tiếng la ó chưa từng thấy trong tiền lệ. Nữ hoàng Mary, một người luôn bình tĩnh, cũng khóc không thể kiềm chế được, vợ công tước Kent và phu nhân Chamberlain cũng vậy. Một thành viên hạ viện không thể kiềm chế được trong giây phút này là Winston Churchill. “Thế còn Tiệp Khấc?” - ông được nghe những lời thì thầm cay đẳng. “Chẳng ai nghĩ đến việc hỏi quan điểm của họ?”

        Những người theo chế độ dân chủ cũng có chung cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng này. Trên các đường phố ở Paris, London và New York, những đám đông vui mừng đọc những số báo đặc biệt tuyên bố cuộc khùng hoảng chấm dứt. Từ Paris, Đại sứ Bullitt viết cho Roosevelt, bạn mình: “Tối nay tôi thấy thanh thản đến nỗi muốn ôm tất cả mọi người và ước mình ở Nhà Tráng để trao một nụ hôn hào phóng lên cái đâu hói của anh”. Từ Washington, Tổng thống gửi một bức điện xuyên đại dương tới Chamberlain: “Good man - người tốt”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21750


« Trả lời #289 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 10:46:25 PM »


        Thủ tướng cũng nhận được bức thư dài từ Tổng thống Benes, đây là bức thư kêu gọi sự giúp đỡ: “Tôi tha thiết đề nghị ngài Chamberlain giúp đỡ bởi vì góp phần vì hòa bình là mong muốn thực sự của chúng tôi. Vì vậy tôi cầu xin rằng không có điều gì có thế được làm ở Munich mà Tiệp Khác không được biết.”

        Trong khi hầu hết những người Đức cảm thấy thanh thản thì nhóm chống Hitler lại mất hết tinh thần. Tin này đã phá vỡ mưu đồ cuối cùng của họ là dùng lực lượng bắt Hitler và thành lập một chế độ quân sự. Khi Halder biết tin về cuộc gặp ở Munich, ông có thể đã “không còn thấy tia hy vọng nào cho con đường thành lập một bộ máy nổi dậy ở một chiến dịch dưới các hoàn cảnh như thế.”

        6 giờ tối, chuyến tàu sang trọng chở II Duce rời Rome trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Ông đang trong tâm trạng cởi mở, bởi vì ông không chỉ được thế giới chú ý tới như một người cứu vãn hòa bình còn cố giành được sự biết ơn của Hitler bởi ông đã ủng hộ Hitler trong suốt cuộc khủng hoảng. Mussolini cũng cảm thấy ông đã giành được chiến thắng trên mặt trận ngoại giao đối với người Anh và đã nói những chuyện bông đùa dí dỏm với họ tại bữa tối với Ciano. “Trong một đất nước, nơi động vật được yêu mến đến độ mọi người xây nghĩa địa, bệnh viện và nhà cho chúng và để lại gia tài cho con vẹt, thì bạn có thể chắc chắn rằng sự suy đồi đã bắt đầu. Bên cạnh đó, có những lý do riêng, đó những là kết quả tổng hợp của người Anh. Bốn triệu phụ nữ dư thừa. Bốn triệu phụ nữ không thỏa mãn nhục dục, tạo hàng loạt những vấn đề để kích động và nguôi ngoai cảm xúc của họ. Họ không chỉ gây áp lực đối với một người, mà với cả nhân loại.”

        Sáng sớm hôm sau, 29 tháng Chín, Fuhrer đón Mussolini ở giữa Munich và biên giới. Ngoài sự thể hiện giúp đỡ một đồng minh, cuộc gặp còn tạo cho Hitler một cơ hội cung cấp cho II Duce những tiến triển mới nhất của tình hình. Khi hai nhà độc tài lên đường đến thủ đô của Bavaria trên chuyến tàu của Fuhrer, Hitler tiết lộ rằng, với việc hoàn thành Westwall (Bức tường phía Tây), ông sợ rằng không một cuộc tấn công nào có thể thực hiện từ hướng đó. Nếu Anh và Pháp tiến hành cuộc tấn công, cuộc chiến sẽ kết thúc trước khi kẻ thù có thể tổng động viên quân xong. “Tôi không cần phải động viên quân. Quân đội Đức luôn sẵn sàng và luôn hiểu rõ mục đích của tôi.”

        Hai thành viên tham dự hội nghị khác đến Munich bằng máy bay. Chamberlain rời Heston dưới trời mưa nhẹ sau khi phát biểu trước các nhà báo “Khi tôi còn là một cậu bé, tôi thường nói rằng “nếu đầu tiên bạn không thành công, hãy cố, cố gắng lần nữa!” Đó là điều mà bây giờ tôi đang thực hiện. Khi tôi quay trở về, tôi hy vọng tôi có thể nói như Hotspur nói trong cuốn Henry TV “không có khó khăn, nguy hiểm ấy, chúng ta không có được bông hoa này, sự an toàn này”.

        Trong tiếng hô “Daladier muôn năm!” và “hòa bình muôn năm!”, Thủ tướng Pháp bước lên chuyên cơ riêng ở sân bay Le Bourget. Chiếc máy bay cất cánh trong làn sương mỏng. 11 giờ 45 sáng, chiếc máy bay hai động cơ hạ cánh xuống sần bay Munich. Francois-Poncet đi xuống, trán hằn nếp nhăn. Ông đã rời thành phố trong tâm trạng căng thẳng, đáng sợ và ngạc nhiên khi nhận thấy những người Đức thật chan chứa tình cảm. Họ đón chào ông như một vị anh hùng với những tiếng hô nồng nhiệt.

        Chamberlain hạ cánh trước buổi trưa 5 phút và ông cũng nhận được sự đón tiếp vui mừng trên đường ông đến khách sạn Regina Palace. Ông chỉ ở đó vài phút sau đó lên một chiếc xe mui trần đến tổ hợp Fuhrerbau mới được xây dựng, nơi cuộc họp sẽ diễn ra. Tổ hợp các tòa nhà mới của Quốc xã này nằm xung quanh Konigsplatz, đó là một cấu trúc bằng đá rắn chắc nhưng hoành tráng có một hội trường trung tâm rất rộng, cao 65 foot, rộng 100 foot, từ hội trường này có hai dãy cầu thang bằng đá rất ấn tượng dân vào phòng hội nghị.

        Chamberlain và hai cộng sự của mình, tất cả đều mặc comple đen, đen trước. Tiếp đó là Mussolini. Ông bước đi hoạt bắt, ngực ưỡn ra phía trước, hoàn toàn thoải mái và cư xử cứ như mình là chủ nhà. Người cuối cùng đến là Fuhrer. Cái nhìn nghiêm khắc và lạ lẫm từ đôi mắt Hitler rất ấn tượng đối với Daladier. Những người tham dự hội nghị và cộng sự của họ tụ họp xung quanh bữa tiệc đứng được đặt ở một salon, họ lịch sự bắt tay nhau nhưng lạnh nhạt ngầm quan sát đối phương. Hitler cố gắng niềm nở nhưng cặp lông mày ông nhăn lại lo lắng vì hầu hết các vị khách của ông đều không nói tiếng Đức và ông không thể giao tiếp với họ thoải mái. Cuối cùng, bữa tiệc đứng gượng ép cũng kết thúc. Hitler đi đến một phòng lớn hình chữ nhật nhìn ra Konigsplatz. Đó là một phòng ấn tượng với các bức tường được ốp bằng da, vô khối các cây xanh và các bức họa và một lò sưởi lớn bằng đá cẩm thạch, trên đó treo bức chân dung oai nghiêm của Bismarck do Lenbach vẽ.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM