Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 22 Tháng Bảy, 2019, 07:47:11 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 10861 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #290 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 10:48:00 PM »


        Được chuẩn bị vội vàng và tổ chức nghèo nàn, hội nghị bắt đầu trong bối rối và nhanh chóng trở lên lộn xộn. Hội nghị không có chủ tịch, không có chương trình nghị sự hoặc các thủ tục được thông qua, mà là một loạt các vấn đề thảo luận riêng lẻ có liên quan. Hitler trở lên ngang ngạnh trước mối quan tâm của Chamberlain về vấn đề bồi thường cho những tài sản của người Tiệp ở Sudetenland, ông hét lên: “Thời giờ của chúng ta quá quý giá không thể lãng phí vì những chuyện không quan trọng như vậy!”

        Mussolini đã đem lại một mức độ trật tự nhất định vào tiến trình của hội nghị khi ông đệ trình một đề nghị bằng văn bản về giải pháp cho vấn đề ở Sudeten mà ông giới thiệu đó là sáng kiến của chính ông mặc dù những người Đức đã soạn thảo đề nghị đó. Sau đó, 3 giờ chiều là giờ nghi ăn trưa. Nghi thức hội nghị thậm chí còn hỗn loạn hơn sau bữa ăn, thường là ba hoặc bốn người nói một lúc khiến Schmidt không thể thực hiện được nhiệm vụ phiên dịch của mình. Ông đã đề nghị rằng ông phải được nghe bản cần dịch trước và trước những người bạn thích thú quan sát ông qua cửa kính, ông trông giống như một thầy hiệu trường đang cố gắng giữ gìn trật tự cho một lớp học ngỗ ngược. Trước những vấn đề phức tạp, người ngoài cuộc bắt đầu tràn vào phòng. Lần lượt từng người Gõring, Francois-Poncet, Henderson, Attolico và Weizsacker nói huyên thuyên với trợ lý pháp luật, thư ký và phụ tá của họ. Tất cả họ đứng xung quanh các nhóm trưởng, họ tập hợp mọi người thành từng nhóm xếp theo hình bán nguyệt trước một lò sưởi lớn, cho đến khi nó trông giống như một trò chơi dựa vào ngẫu nhiên kiểu như trò ném xúc sắc.

        II Duce điều hành hội nghị. Ba nhân vật chính khác chỉ có thể nói ngôn ngữ của chính họ, trong khi ông phải nói bằng cả bốn thứ tiếng. Mặc dù tiếng Anh của ông không thanh thoát, tiếng Pháp của ông mang phong cách Italia và tiếng Đức của ông có vấn đề, nhưng ông đảm nhiệm cương vị là người phiên dịch chung, một người điều khiển độc tài nhưng tốt bụng cho một dàn hợp xướng vô kỷ luật. Ông hỏi Hitler một câu hỏi bằng tiếng Đức, nhận câu trả lời và sau đó tổng hợp lại ý nghĩa hơn là dịch chính xác từng lời cho các đoàn đại biểu của Pháp và Anh hiểu. “Đó là một ngày tuyệt vời của tôi,” - sau này ông nói với đại tá Eugen Dollmann của đội quân ss, người theo ông để làm phiên dịch. “Tất cả các cặp mắt đều nhìn vào tôi, chứ không nhìn vào ngài Daladier hay Chamberlain. Đây là một dịp đáng nhớ - anh có hiểu không?”

        Đến tối, bầu không khí trong phòng hội nghị trở lên căng thẳng hơn. Cuối cùng, đoàn của Anh cũng đưa ra ý kiến của chính họ, nhìn chung là đồng ý ngoại trừ cuộc trưng cầu dân ý của Sudeten và một sự bảo đảm quốc tế cho biên giới mới của Tiệp Khác. Ở cực điểm của buổi thảo luận kéo dài nhưng không gay gắt này, Dollmann được gọi đến từ phòng bên cạnh: Một người phụ nữ khó hiểu, úp úp mở mở yêu cầu ông phải có mặt. Tại phòng kiếm soát, ông nhận ra phu nhân của Đại sứ Attolico, bà yêu cầu rằng ông “ngay lập tức, không được chậm trê” phái hỏi Herr Hitler xem hội nghị sẽ diễn ra như thế nào. Bà giải thích rằng bà đã hứa trước Đức Mẹ ở Nhà thờ Pilgrim (Thanh giáo) ở Loreto sẽ mang về một cây nến to bằng vàng nếu hội nghị diễn ra tốt đẹp và hòa bình thế giới vẫn được duy trì. Đoàn tàu của bà sẽ rời ga sau nửa tiếng nữa. Dollmann nói ông này có thể không thể đến gần để hỏi Fuhrer nhưng sẽ hỏi II Duce hoặc Ciano. Họ cũng không trả lời được. Bà chỉ đạo cho tìm hiểu thông tin từ Himmler, ông ấy biết tất cả. Không còn cách nào khác, Dollmann phải rời khu vực hội nghị đến Reichsfuhrer. “Sự ngạc nhiên ban đầu của Fuhrer khiến tôi buồn cười. Ông ủy nhiệm cho tôi tuyên bố rằng hòa bình vẫn được bảo đảm."

        Thỏa thuận dường như được bảo đảm, nhưng vẫn còn một số điểm cần làm sáng tỏ. Lúc đó đã là 8 giờ tối và Hitler bắt đầu nôn nóng. Ông đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn công phu để bế mạc hội nghị và thức ăn đã nguội lạnh cả. Ông đề nghị mọi người ngừng họp để ăn tối bởi vì cuộc thảo luận có thể tiếp tục thêm vài giờ nữa. Đoàn của Anh và Pháp bác bỏ đề nghị với lý do rằng họ phải gọi điện về cho chính phủ của họ, nhưng Schmidt cảm thấy rằng họ không muốn ngừng thảo luận bởi vì họ không có tâm trạng nào mà tham dự bữa tiệc. “Họ đã bảo đảm được hòa bình, nhưng phải trả giá bằng cả uy tín của họ”. Đoàn đại biểu nước Anh vội vàng trở về khách sạn Regina, trong khi đoàn Pháp trở về khách sạn “Bốn mùa”, nơi người ta đã mang thức ăn đến tận phòng cho họ. Trong khi đó, đoàn của Đức và Italia đang ăn mừng chiến thắng tại Fuhrerbau với sâm panh và các loại cao lương mĩ vị.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #291 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 10:50:24 PM »


        Khoảng hơn 10 giờ, 4 trưởng đoàn và các cố vấn của họ lại ngồi bên lò sưởi. Sau những thảo luận kéo dài và những lần trì hoãn mệt mỏi tiếp diễn quá nửa đêm, thỏa thuận cuối cùng cũng đạt được. “Cuối cùng tất cả mọi thứ đều không có gì mới mẻ,” - Goring sau này nói với một nhà tâm lý học người Mỹ. “Cả Chamberlain và Daladier đều ít quan tâm đến việc phải hy sinh hoặc mạo hiểm để cứu Tiệp Khấc. Điều đó tôi cảm nhận rõ ràng  như ban ngày. Số phận của Tiệp Khắc được ấn định trong 3 giờ. Sau đó họ tranh luận hàng giờ về từ “bảo đảm”. Chamberlain luôn tránh không trả lời thẳng. Daladier hiếm khi chú ý đến bất kỳ điều gì. Ông chỉ ngồi giống như thế này”. (Gõring ngồi sụp xuống và làm ra vẻ buồn rầu, ủ dột.) “Tất cả những gì ông làm là gật đầu thông qua hết lần này đến lần khác. Ông không phản đối bất kỳ điều gì dù là nhỏ nhất. Tôi chỉ ngạc nhiên làm thế nào mà Hitler xoay xở mọi thứ dễ dàng đến thế. Cuối cùng, họ biết rằng Skoda có nhà máy sản xuất vũ khí ở Sudeten và Tiệp Khắc  phó mặc cho chúng tôi định đoạt số phận... Khi Hitler đề xuất rằng các vũ khí nhất định được đưa qua biên giới Sudeten sẽ được đưa vào lãnh thổ Sudeten ngay khi ông tiếp quản nơi này.

        1 giờ 30 sáng, một văn bản đã được thông qua được đặt một cách khách sáo lên chiếc bàn màu gụ cạnh một lọ mực lớn. Hiệp ước bảo đảm việc di tản dân khỏi vùng Sudeten chia thành 4 giai đoạn, bắt đầu vào ngày 1 tháng Mười. Một nhiệm vụ quốc tế được liệt kê, trong đó có việc xác định khu vực nào sẽ được tổ chức cuộc trưng cầu dân ý và định mốc cuối cùng đường biên giới.

        Hitler có vẻ thỏa mãn. Là người đầu tiên ký, ông nhận thấy lọ mực trống rỗng và mực mới được vội đổ vào. Mục đích cuối cùng đạt được, Fuhrer là người đầu tiên ra về và đập vào mắt William Shirer là “ánh mắt đắc thắng Hitler khi ông khệnh khạng bước xuống các bậc cầu thang lớn” của khu Fuhrerbrau.

        Một lát sau Chamberlain và Daladier cũng ra về. Nhiệm vụ khó nhọc của họ là thông báo cho đại diện của Czech số phận của đất nước họ. Họ được đưa đến phòng của Chamberlain ở Regina khoảng 2 giờ 15 phút sáng. Bầu không khí nặng trìu khi những người Czech chờ đợi bản án đối với đất nước mình. Chamberlain đọc bài phát biểu giới thiệu dài, sau đó, khi Daladier chuyển bản phô tô hiệp ước, ông bắt đầu mở ra. Một người Czech đã khóc. “Hãy tin tôi”, Francois-Poncet an ủi ông, “đây chưa phải là kết thúc. Đây chỉ là một thời điểm trong câu chuyện vừa mới bắt đầu và sẽ được đưa ra tranh cãi một lần nữa.”

        Daladier thức giấc trước tiếng hoan hô của đám đông cuồng nhiệt bên ngoài khách sạn. Họ hát các bài hát và gọi “Daladier nhỏ bé đáng yêu” cho đến khi ông bước ra ban công.

        Cuối buổi sáng, Chamberlain được các công dân Munich tung hô khi ông lái chiếc xe mui trần tới căn hộ của Hitler để đàm phán lần cuối cùng. Thủ tướng tiếp tục một nhiệm vụ riêng quan trọng. Ông đã viết một tuyên bố ngắn mà ông hy vọng ông và Hitler sẽ ký vào tuyên bố đó. Tuyên bố này vượt ra ngoài phạm vi những tài liệu đã được công bố chính thức ở Fuhrerhau và thể hiện quyết tâm không bao giờ tiến hành chiến tranh với nước khác một lần nữa. “Nếu ông ấy ký thì đó là điều tốt, còn nếu ông ấy không ký thì điều đó cũng cho người Mỹ thấy ông ta là người như thế nào.” - Chamberlain nói với thư ký nghị viện của mình tại bữa ăn sáng.

        Khi Hitler nghe dịch bản tuyên bố, ông kêu lên “Ja! Ja!” và không khó khăn gì hai người cùng ký vào tuyên bố. Chamberlain chuyến một bản copy cho Hitler, và giữ lại một bản. Ông tin rằng Hitler cũng nhiệt tình như ông. Nhưng Schmidt có cảm giác rằng Hitler miễn cưỡng đồng ý với những lời lẽ diễn đạt trong tuyên bố và ông ký chỉ để làm Chamberlain hài lòng.

        5 giờ 38 sáng, máy bay của Chamberlain hạ cánh xuống sân bay Heston. Ông đứng trong ô cửa mở, mỉm cười và giơ văn bản mà ông và Hitler đã ký. ‘Tôi đã có nó!” - ông nói to với Halifax. "Tôi đã có nó rồi!” Trong tiếng hò hét của đám đông, Chamberlain đọc bức thư của Nữ hoàng yêu cầu ông “đến thẳng cung điện Buckingham để tôi có thể gửi tới riêng anh lời chúc mừng chân thành nhất của tôi nhân thành công trong chuyên thăm của anh tới'Munich.”

        Những tuần khủng hoảng cuối cùng cũng đã qua và trừ một số người, những người Anh không thế kiềm chế nỗi vui mừng của họ nhưng không có một lẽ kỷ niệm nào ở Prague khi Thủ tướng mới, tướng Jan Syrovy, tuyên bố qua đài phát thanh rằng chính phủ của ông buộc phải chấp nhận mệnh lệnh của Munich bởi vì họ đã bị bỏ rơi và đơn thương độc mã. Đó là sự lựa chọn “giữa mất một phần lãnh thổ và sự tan vỡ của một đất nước,” - ông nói.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #292 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 10:53:23 PM »


7

        Mussolini cũng nhận được sự tung hô mà theo ông có lẽ là lớn nhất trong 20 năm hiện diện của chủ nghĩa phát xít. Tại mỏi nhà ga và mỗi đường cất ngang, quần chúng nhân dân đứng đợi tàu của ông, nhiều người còn quỳ xuống để hoan hô chào đón ông. Ông được đón chào như các hoàng đế thời La Mã ở Rome khi chiếc xe mui trần của ông đi xuống Via Nazionale. Đến khi ông đến Palazzo Venezia, đám đông ở quảng trường bắt đầu hát “De-ce! Du-ce!”. Khi ông xuất hiện ở ban công, những tiếng hô đồng thanh cho thấy ông chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân lớn đến như vậy.

        Chamberlain là người được ca ngợi nhất trên thế giới trong số những người có mặt tại cuộc đàm phán Munich. Dáng vóc gầy còm và chiếc mũi điều hâu đã trở thành biểu tượng quen thuộc của hòa bình. Cựu hoàng thái từ Wilhelm đã gửi cho ông một bức thư mật, cám ơn ông vì “đã cứu vãn hòa bình”. Cựu vương Kaiser đã viết cho Nữ hoàng Mary một bức thư bằng bút chì không tẩy được rằng ngài chác chán rấng Thủ tướng “được Thượng đế tiếp sức và Chúa chỉ lối” để ngăn chặn “một thảm họa khủng khiếp nhất”. Hầu hết những người Đức cũng có chung tình cảm này và họ đã thức giấc vào ngày 1 tháng Mười để cầu nguyện rằng không có một sự vụ gì cản trở cuộc hành quân của các binh sỹ nước họ tiến vào Sudetenland. chuyến tàu của Fuhrer đã đến biên giới của Czech trước bình minh và Reichenau, người đầu tiên trong số các tướng lĩnh, đã thề trung thành với Hitler, tuyên bố với những từ làm Wiedeman sửng sốt: “Thưa Fuhrer, quân đội hôm nay đang phải chịu sự hy sinh lớn nhất mà các binh sỹ có thế làm vì tư lệnh tối cao của họ, cụ thể là hành quân tiến vào lãnh thổ của kẻ thù mà không nổ súng.”

        Wiedemann không thể tin rằng một vị tướng của Đức lại có thể có lời phát biếu lố bịch đến như vậy. Sau đó, một vị tướng khác phụ họa theo: “Đúng, thưa Fuhrer, tôi vừa ở trung đoàn cũ của tôi sáng nay. Các binh sỹ đã khóc vì họ bị cấm tấn công vào các booogke của Tiệp Khắc!”

        “Và lúc nào những người theo học thuyết chủ bại đó cũng cố gắng nói với tôi rằng hoạt động chính trị của tôi sẽ dẫn tới chiến tranh!” Lời nói phát ra bằng giọng chói tai này đã làm Wiedemann, người đứng ngay sau ông, sợ hãi. Hitler muốn nói ai là người theo học thuyết chủ bại?

        Tại Chequers, Chamberlain đang căng thẳng và kiệt quệ vì những giờ qua. “Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ căng thẳng thần kinh đến thế.” - ông thú nhận trong một bức thư. “Tôi đã lấy lại can đảm, bởi vì lại có một thử thách mới trong hạ viện”. Thử thách đó đến ngày thứ Hai, 3 tháng Mười. Lúc đó, sự xúc động cao đối với nhiều người đã không còn và cảm giác thoải mái vì tránh được cuộc chiến được thay thế bởi sự nhục nhã. Duff Cooper mở một cuộc thảo luận về Munich ở Hạ viện bằng cách chính thức đệ đơn từ chức của mình khỏi nội các. Cuộc chiến tranh châu Âu sẽ xảy ra sau cuộc xâm lược Tiệp Khắc, ông nói. “Thủ tướng đã tin vào bài phát biểu của Herr Hitler qua thứ ngôn ngữ hợp lý đến ngọt ngào. Tôi đã tin rằng, ông ta còn cởi mở hơn đối với thứ ngôn ngữ đe dọa bạo lực.”

        Quá mệt mòi và dễ cáu kinh, Chamberlain đứng dậy trả lời rằng, hiệp ước mà ông ký với Hitler trong căn hộ của Hitler là có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là sự chân thật và thiện chí của cả hai phía và đối với Hitler việc rút lại những lời tuyên bố mạnh mẽ là một điều quá khó. Cuộc thảo luận tiếp tục kéo dài trong 3 ngày với những lời chỉ trích gay gắt của Churchill. “Tất cả đã qua,” - ông nói. “Một nước Tiệp Khác im lặng, tang thương, bị bỏ rơi và tan vỡ sẽ lùi vào bóng tối.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #293 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 10:55:04 PM »


        Chamberlain và những người cùng nhượng bộ đã tìm một cách giải quyết mới theo chủ nghĩa xét lại ở Trung Đông Âu mà Hitler sẽ ký. Nhưng giờ rõ ràng rằng, cương lĩnh của Fuhrer đang đi ngược lại cách giải quyết này và không thể có sự thỏa hiệp nào. Chamberlain và các thế lực che chở cho ông đang trở thành biếu tượng của sự nhu nhược, nhát gan, và cũng vì mối lo lắng đó mà ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Adolf Hitler. Ông gửi một bức thư mật để nói xem liệu Hitler, người chuẩn bị diễn thuyết tại Sportpalast tối hôm đó, “có thể ủng hộ Thủ tướng Chamberlain trong việc trấn an dư luận ở Anh”. Hitler cảm thấy bị bắt buộc phải tấn công vào những người gièm pha Chamberlain ở Hạ viện. Nhưng sự ủng hộ và nguồn an ủi từ một nguồn mơ hồ đó là không cần thiết. Ngày hôm sau, 6 tháng Mười, Hạ viện vội vã thông qua chính sách của Chamberlain, “nhờ chính sách đó, cuộc chiến đã được ngăn chặn trong tình hình khủng hoảng hiện nay” với số phiếu 366/144, với 35 phiếu trắng, trong đó cố phiếu của Cooper, Eden và Churchill.

        Cuộc công kích của ba người đó đã có ảnh hưởng rất lớn ở Berlin, nơi mỗi lời công kích Chamberlain được coi là một sự si nhục cá nhân đối với Hitler. Ông đã bước ra khỏi khu Fuhrerbau sau khi ký hiệp ước với vẻ rất hài lòng và tin rằng vấn đề Tiệp Khắc đã được giải quyết. Ông dự định sẽ giữ phần thương lượng của mình.

        Dàn hợp xướng những lời chỉ trích ở Anh đã làm thay đổi tất cả. Ở Wilhelmstrasse, người ta xì xào rằng, Ribbentrop và Himmler đang lợi dụng sự khó chịu của Hitler để thuyết phục ông rằng, nước Đức đã không khai thác triệt để nỗi sợ hãi chiến tranh của các nước dân chủ phương tây ở Munich và rằng Anh chỉ đàm phán để giành được thời gian, cho nên nước này có thể tấn công sau khi vũ khí được trang bị tốt hơn.

        Nhận thấy sự bất bình này, Francois-Poncet cố gắng “trấn an Hitler”. Ông đề nghị Hitler ký thỏa thuận với Pháp giống như thỏa thuận đã ký kết với Chamberlain. “Tôi hy vọng gợi lên trước mắt Hitler khả năng thỏa thuận xa hơn về kinh tế và tài chính mà có thể dẫn đến thành lập một tổ chức trong tương lai ở châu Âu; Tôi hy vọng hướng tâm trí ông tới các viễn cảnh và các chiều hướng không phải là bạo lực.”

        Nhưng Hitler vẫn tin hoặc cho phép mình tin rằng ông đã bị nước Anh phản bội lừa gạt. Ngày 9 tháng Mười, ông công khai thể hiện những ý kiến này trong một bài diễn thuyết gay gắt ở Saabrũcken, so sánh thái độ của Anh với thái độ của một nữ gia sư. Ông tiếp tục công kích rằng bộ ba có ảnh hưởng xấu gồm Churchill, Cooper và Eden cay độc hơn nhiều so với bài diễn thuyết ở Sportpalast.

        3 ngày sau, bài công kích kịch liệt của ông thực sự có ảnh hưởng khi ủy ban quốc tế được lựa chọn để thực hiện hiệp ước Munich đã nhất trí biểu quyết không cần tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Các thành viên của ủy ban này đã chịu nhượng bộ trước những yêu cầu của Đức rằng lấy số liệu điều tra dân số năm 1910 để xác định những khu vực nào phải nhượng lại cho đế chế Đức và hiển nhiên rằng hiệp ước ban đầu đã bị bóp méo để tước đi của Tiệp Khắc tuyến công sự phòng thủ cuối cùng.

        Francois-Poncet đưa ra yêu cầu cuối cùng đối với Hitler giữa tháng Mười. Đó là dịp ông đến từ biệt Fuhrer, ông được chuyển sang làm Đại sứ tại Rome. Hitler luôn thích ông và thể hiện sự đánh giá cao 7 năm ông phục vụ ở Berlin bằng cách mời Đại sứ Pháp này tới quán cà phê trên núi cao một dặm ở đinh Kehlstein. Được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Bormann với giá báo cáo là 3 triệu mark, quán cà phê là một kỳ công kỹ thuật đáng chú ý. Cũng kỳ công như vậy là con đường rải nhựa uốn lượn dài 5 dặm kéo từ Berhof, con đường được xây dựng bằng việc nổ mìn phá một bên sườn núi với giá trả bằng kha khá mạng người. Prancois-Poncet được xe đưa lên con đường này tới một lối ngầm đào xuyên qua đỉnh núi. Cuối hành lang, ông được đưa đến một chiếc thang bằng đồng, đầu thang chém sâu vào đá cứng. Sau khi đi khoảng hơn trăm mét, Francois-Poncet thấy mình trong một phòng trưng bày các cột thời La mã. Phía xa có một phòng tròn rộng. Những khúc gỗ mới được đốn đang cháy trong một lò sưởi lớn. Tất cà các phía trải rộng một khung cảnh bao la của núi tạo cho Đại sứ Pháp một cảm giác như đang ở lưng chừng không gian. Cảnh đẹp trong ánh nâng chiều thu này thật hùng vĩ, gần như gợi ảo giác.

        Ở vị trí vô cùng đẹp này, Đại sứ Pháp và Hitler đã có cuộc nói chuyện cuối cùng của họ. Xanh xao và buồn rầu, Hitler khẳng định sự thất vọng của ông về kết quả của hiệp ước Munich. Cuộc khủng hoảng vẫn chưa lùi xa. Trên thực tế, nó đang đe dọa xấu đi nếu tình hình không được cải thiện. Nước Anh vĩ đại “thật ấn tượng với những lời đe dọa và lời kêu gọi hỗ trợ”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #294 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 10:55:57 PM »


        Đại sứ Pháp chỉ ra rằng, không thế phản ứng sau khi mọi người đang quá vui mừng đã gìn giữ được hòa bình. Hơn nữa, bài diễn thuyết chỉ trích gay gắt của Hitler ở Saarbrucken đã tạo ấn tượng rằng sự hy sinh của Tiệp Khắc chỉ càng làm tăng sự khao khát mở rộng của Đức và do đó củng cố được vị trí của các đối thủ trong hiệp ước Munich.

        Hitler phản đối. Chính Anh đã gây ra vấn đề hiện nay. Ông không buột ra một lời nào phản đối Pháp. Khi ông tiếp tục biện minh cho cách đối xử của mình đối với những người Czech, Francois-Poncet ngắt lời ông, khuyên ông không nên cấn cá với quá khứ đã qua. Tương lai còn quan trọng hơn. Các nước dân chủ và các nước chuyên chế bây giờ cần phải thể hiện rằng, họ có thể sống hòa bình bên nhau và “dân đưa châu Âu tới các điều kiện bên vững và tiêu chuẩn hơn”. Hitler không phản đối sự ngắt lời, cũng không phản đối khái niệm này. Ông đang lặng lẽ chuẩn bị thực hiện điều ấy - ông nói vậy.

        Khi họ xuống núi, Francois-Poncet suy nghĩ lại cuộc nói chuyện với Hitler. “Tôi biết rằng, ông ấy là người dễ thay đổi, đạo đức giả, hoàn toàn mâu thuẫn và không chắc chắn,” - ông báo cáo về Paris. “Ông ấy cũng là người có vẻ tự tin yêu đời, có niềm yêu thích thực sự với những vẻ đẹp của thiên nhiên. Ông ấy tranh luận những ý kiến hợp lý về tình hình chính trị ở châu Âu xung quanh bàn trà. Ông cũng có thể có những cơn điên cuồng xấu xa nhất, những lời tán dương hoang dại nhất và cả những tham vọng cuồng nhiệt nhất. Có những ngày, khi đứng trước toàn thể thế giới, ông ấy sẽ đạp đổ các dân tộc, các lục địa, địa lý và lịch sử giống như kẻ sáng tạo bị điên. Những lúc khác, ông ấy lại mơ được là một nhân vật vì hòa bình bền vững, ông sẽ cống hiến hết mình để xây dựng những tượng đài kỷ niệm vĩ đại nhất.”

        Những thái cực rõ ràng này trong con người Fuhrer khiến nhiều người nước ngoài kết luận rằng ông đơn giản chỉ là một người điên. Một trong những người đó là Sigmund Freud hiện đang trú ẩn an toàn ở London. “Bạn không thể nói một người điên sẽ làm gì,” - ông nói với một người hâm mộ Mỹ. “Ông ta là một người Áo và sống nhiều năm trong cảnh khổ cực”. Khi Hitler lên nắm quyền lực trong tay, ông ta dường như bị lâm vào cơn khủng hoảng.

        Một môn đồ của ông đã đưa ra một quan điểm khác và tháng Mười năm đó ở Zurich, ông này đã giải thích chi tiết quan điểm đó với H.R. Knickerbocker, người vừa đến từ Prague. “Hitler thuộc tuýp thầy phù thủy thực sự huyền bí,” - bác sĩ Carl Gustav Jung, người đã dành hàng giờ đế nói chuyện về Fuhrer với Ernst Hanfstaengl ngay sau khi ông này trốn thoát khỏi Đức nói. “Cơ thể ông ta không được khỏe khoắn. Đặc điểm nổi bật trên gương mặt ông là cái nhìn mơ màng vô định. Cái nhìn đó đặc biệt ấn tượng đối với tôi khi tôi nhìn thấy những tấm ảnh chụp ông trong cuộc khủng hoảng về vấn đề Tiệp Khắc. Trong đôi mắt ông có bóng dáng cái nhìn của một nhà tiên tri”. Knickerbocker lập tức hỏi tại sao Hitler lại khiến hầu hết những người Đức quỳ xuống và sùng bái ông, nhưng lại rất ít gợi được ấn tượng đối với người nước ngoài. '‘Ông ấy là người đầu tiên nói với tất cả người Đức những gì ông đang nghĩ và cảm nhận từ lâu trong tiềm thức của mình về số phận của nước Đức, đặc biệt từ sau thất bại trong chiến tranh thế giới và một đặc điểm tác động đến mỗi người Đức là phức cảm tự ti của người Đức, một mặc cảm yếm thế của người đàn em, của người luôn đến ngày hội muộn hơn một chút. Sức mạnh của Hitler không phải là chính trị mà là ảo thuật. Bí mật của Hitler là ông cho phép mình cảm động bởi chính tiềm thức của mình. Ông giống như một người ngồi chăm chú nghe những lời mách bảo thì thầm từ một giọng nói huyền bí và “sau đó hành động theo những lời mách bảo đó. Trong trường hợp của chúng ta, ngay cả khi thi thoảng tiềm thức đến với chúng ta qua giấc mơ, chúng ta cũng có quá nhiều lý lẽ để phản bác, cũng phải suy nghĩ để làm theo những lời mách bảo trong tiềm thức đó, nhưng Hitler đơn gián là nghe và tuân theo. Một người lãnh đạo thực sự luôn được dẫn đường".

        Jung dự đoán rằng Anh và Pháp sẽ không thực hiện đúng như hiệp ước những bảo đàm mới của họ đối với Czech. “Không nước nào giữ đúng lời hứa của mình. Một đất nước là một con ký sinh lớn, mù, sau đó sẽ là gì? Có lẽ sẽ là số phận. Một đất nước không có danh dự, không giữ lời hứa. Vì vậy, tại sao mọi người hy vọng Hitler giữ lời hứa? “Bởi vì Hitler là cả dân tộc đó.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #295 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 10:59:19 PM »


Phần sáu

“BÊN BỜ VỰC CỦA SỰ TÁO BẠO.”
         

Chương 18

ĐÊM THỦY TINH
1.1.1938 - 3.1939

1

        Con đường của chủ nghĩa bài Do Thái trong nước Đức của Hitler thật quanh co. Sự hạn chế người Do Thái đầu tiên năm 1933 không đem lại kết quả cuối cùng đến mức có cảm giác như Fuhrer đang có ý thỏa hiệp với những nguyên tắc của mình. Liệu có phải đây là một nỗ lực giải quyết vấn đề Do Thái bằng một biện pháp có lý mà những người Đức muốn người Do Thái bị kiểm soát nhưng không bị ngược đãi chấp nhận? Sau đó là một giai đoạn đấu tranh giữa những người có quan điểm cực đoan về chủng tộc trong đảng với những người có quan điểm ôn hòa trong chính phủ và các cơ quan dân sự. Cuộc tranh đấu lên tới cực điểm trong suốt mùa hè năm 1935. Trong thời gian này, người có quan điểm ôn hòa phản đối công khai việc ngược đãi những người Do Thái vì cho rằng điều đó ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh. Phát biểu trước một nhóm nhỏ nhưng có ảnh hưởng gồm Bộ trưởng Nội vụ Frick, Bộ trưởng Tài chính Schwerin von Krosigk, Bộ trưởng Tư pháp Giirtner và Bộ trưởng Giáo dục Rust, Chủ tịch Ngân hàng đế chế Đức nói: Hành động “trái pháp luật” chống lại người Do Thái cần phải được chấm dứt, nếu không ông không thế hoàn thành nhiệm vụ khôi phục lại nền kinh tế của mình, ví dụ, một đại lý bảo hiểm Do Thái của Liên minh tại Ai Cập đã bị quấy rầy đến nỗi phải rời thị trường này tới Anh. Nhiều nhà nhập khẩu Do Thái đã hủy bỏ những hợp đồng lớn và thật lố bịch khi hình dung rằng một đất nước có thể thành công trong lĩnh vực kinh tế mà không có sự tham gia kinh doanh của người Do Thái. Schacht không phản đối việc trưng bày công khai những khẩu hiệu như “Chúng tôi không muốn có người Do Thái”, bởi vì những khẩu hiệu này cũng có thể gặp ở Mỹ, nhưng ông kiên quyết phản đối những khẩu hiệu như “Ai mua hàng của người Do Thái là người phản bội lại nhân dân”. Cả nhóm đồng loạt nhất trí rằng “những hàng động đơn lẻ man rợ” cần phải được chấm dứt vì vấn đề Do Thái có thể được giải quyết theo luật pháp.

        Bước đầu theo hướng hợp pháp hóa được chính Hitler thực hiện vài tuần sau đó ở Nuremberg khi ông tuyên bố Luật bảo vệ dòng máu và danh dự của người Đức, hợp pháp hóa một số biện pháp đàn áp mà nhà thờ chính thống Klervsbatt biện minh là “biện pháp bảo vệ không thể tranh cãi cho phẩm chất của người Đức”. Thậm chí Streicher giờ lại có vẻ hài lòng rằng vấn đề này sẽ được giải quyết “dần dần” theo truyền thống luật pháp tốt nhất của Đức. “Chúng ta không phải phá vỡ các cửa sổ, không phải đánh đập người Do Thái,” - ông tuyên bố. “Bất kỳ ai tham gia vào một hành động riêng lẻ đó sẽ là kẻ thù của đất nước, là một người khiêu khích hoặc thậm chí bị đánh đồng với người Do Thái.”

        Liệu luật được ra ở Nuremberg có phải là một nỗ lực của Hitler nhằm giải quyết vấn đề người Do Thái bằng các biện pháp kém thô bạo hơn? Hay ông chỉ đơn thuần là chờ một cơ hội tốt để thực hiện giấc mơ hủy diệt của mình? Trong bất kỳ tình huống nào thì giải pháp cho vấn đề này lúc đó ít nhất cũng được quyết định từ đảng và sau đó chuyển thành luật. Điều này đã gây ra sự oán hận trong nhóm những người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có quan điểm cực đoan hơn trong Quốc xã. Họ phải kiềm chế trong suốt chiến dịch mở rộng tiếp theo của Hitler, cuối cùng ba năm sau, năm 1938, họ cũng bùng lên phá hủy giáo đường Do Thái ở Munich, Nuremberg và Dortmund. Làn sóng ngược đãi người Do Thái lan tràn khắp cà nước. “Dọc đại lộ Kurfiirstendamm đây những nét chữ nguệch ngoặc và những bức tranh biếm họa. Những cửa hàng của ‘người Do Thái’ bị bôi nhọ trên khắp các cửa ra vào, cửa sổ và trên tường bằng những thuốc màu không rửa trôi được. Tình trạng còn tồi tệ hơn khi chủng tôi đến những vùng thị trấn nơi có ít cửa hàng bán lẻ nhỏ nghèo nàn của người Do Thái. Đội quân SA đã tàn phá nơi đây. Đâu đâu cũng có những cảnh tượng kinh sợ và khát máu, người Do Thái bị chặt dầu, treo cổ, tra tấn, bị đánh đập thành tật, cùng với những câu viết tục tĩu. Cửa sổ các ngôi nhà bị đập vỡ, của cải của những cửa hiệu nhỏ nghèo nàn bị vứt tung tóe trên vỉa hè và bị thả trôi trong các rãnh nước” - Bella Fromm, phóng viên ngoại giao đến từ Berlin viết.

        Xu hướng bài Do Thái càng được kích động thêm khi ngày 7 tháng Mười một năm 1938 một thanh niên Do Thái tên là Herschel Grynszpan đã bắn chết một quan chức ngoại giao cấp thấp của Đức ở Paris. Grynszpan có cha mẹ bị trục xuất từ Đức tới Ba lan. Anh ta đột nhập vào Đại sứ quán để ám sát Đại sứ nhưng đã bắn nhầm cố vấn Ernst von Rath. Bản thân Rath là người phản đối chủ nghĩa bài Do Thái, ông đang bị cơ quan mật vụ Đức Quốc xã điều tra, nhưng chính ông lại phải nhận thay những viên đạn đáng ra là dành cho cấp trên của mình.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #296 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 11:02:33 PM »


        “Tôi là một người Do Thái chứ không phải là một tội phạm.” - Grynszpan nức nở với cảnh sát. “Tôi không phải là một con chó. Tôi có quyền sống và những người Do Thái có quyền tồn tại trên trái đất này. Bất kỳ nơi nào tôi cũng bị xua đuổi như một con vật.”

        Chiều ngày 9 tháng Mười một, Rath chết. Hitler nhận được tin này tại hội trường thành phố Munich nơi ông đang tham dự một cuộc họp của các nhà lãnh đạo đảng. Ông cùng vệ sĩ rời phòng họp, hội ý ngắn với Goebbels trước khi lên con tàu đặc biệt của mình. Goebbels trở lại cuộc họp để thông báo rằng vụ giết Rath đã gây ra những làn sóng nổi loạn bài Do Thái ở tất cả các quận của Kurhessen và Magdeburg-Anhalt. Fuhrer đã quyết định rằng nếu các cuộc nổi loạn lan rộng đồng thời khắp nước Đức nó sẽ không được ngăn cấm.

        Các nhà lãnh đạo đảng hiểu điều này cố nghĩa là họ chuẩn bị tổ chức các cuộc biểu tình trong khi rõ ràng rằng họ không có gì để làm với các cuộc biểu tình đó. Nhưng chỉ huy lực lượng SA Lutze hoặc là hiểu sai ý Goebbels nói hoặc là không tin Hitler đã ra lệnh như vậy. Sau khi triệu tập tất cả các trưởng nhóm Gruppenfiihrer đến, Lutze ra lệnh cho họ không tham gia vào bất kỳ hành động nào chống lại những người Do Thái. Trong khi các lãnh đạo SA này đang truyền những chỉ đạo của Lutze thì các lãnh đạo đảng lại gọi điện chỉ thị ngược lại tới các tỉnh.

        Đầu tiên, đội quân ss không tham gia vào cướp phá những cửa hiệu và đốt cháy những giáo đường Do Thái. Khi biết rằng Goebbels đã ra lệnh tàn sát người Do Thái, Himmler chỉ đạo các binh sỹ của mình tránh cướp bóc quá mức, sau đó ra một tuyên bố: “Lệnh đó được ban giám đốc cơ quan tuyên truyền đưa ra và tôi nghi ngờ rằng Goebbels, với sự khao khát quyền lực của ông ấy mà tôi đã nhận ra từ lâu, cũng đang chủ tính đế bắt đầu hành động ngay ở thời điểm mà tình hình chính trị nước ngoài đang rất trầm trọng”. Những lời đó của ông có lẽ chỉ được để trong hồ sơ. Vài giờ trước, chính Himmler đã công kích kịch liệt những người Do Thái trong một bài phát biểu kín trước các tướng lĩnh của đội quân ss. Ông nói, người Do Thái đang phá hủy nước Đức, do vậy phải được trục xuất ra khỏi đế chế Đức mà “không phải thương xót”. Nếu nước Đức không chiến thắng trong cuộc chiến dốc toàn lực với người Do Thái này, “thì sẽ không còn một nơi trú ẩn nào cho một người Đức thực sự, tất cả mọi người sẽ bị tàn sát và chết vì đói.”

        Nếu Himmler phản đối hành động khủng bố lan tràn khắp cả nước Đức, thì trợ lý trưởng của ông đã làm tất cả những gì có thế để đẩy nhanh những hành động khủng bố này. Ngay sau nửa đêm, Heydrich đã gửi điện báo khẩn tới tất cả các trụ sở và các trạm SD và cảnh sát, ra lệnh cho họ phải hợp tác với các lãnh đạo đảng và các lãnh đạo của đội quân ss trong việc “tổ chức các cuộc biểu tình”. Cuối cùng, ngày càng nhiều người Do Thái, đặc biệt là những người giàu, bị bắt và bị bò tù. Lúc đó, chỉ những người khỏe, không quá già mới bị bắt. Trong khi bắt họ, các trại tập trung phù hợp sẽ được liên hệ ngay để nhận họ vào càng nhanh càng tốt.”

        Đó là một đêm tuyệt vọng đối với những người Do Thái ở Đức. Cảnh sát đứng cạnh như những người chứng kiến các cuộc cướp phá và đánh đập. Một cảnh sát bị phó cảnh sát trưởng thành phố Berlin tìm thấy khi đang khóc trước một hiệu giày bị cướp phá. Nhiệm vụ của anh là thực hiện mệnh lệnh, nhưng anh không làm được gì. Theo thống kê chính thức, có 814 cửa hàng, 171 ngôi nhà bị phá hủy, 191 giáo đường bị thiêu rụi, 36 người Do Thái bị giết và 36 người khác bị thương nặng. Nhưng “có lẽ thực tế còn vượt xa con số đó,” - Heydrich thừa nhận.

        Otto Tolischus đánh điện xuyên đại dương cho tờ New York Times rằng ông đã chứng kiến một cảnh tàn phá chưa từng có ở nước Đức kể từ cuộc chiến 30 năm trước. “Bát đầu một cách có hệ thống từ sáng sớm ở gần như tất cả các thị trấn và thành phố của Đức, sự đập đổ, cướp phá và đốt cháy diễn ra cả ngày. Những đám đông lớn nhưng gần như là câm lặng chỉ biết đứng nhìn và cảnh sát chỉ bó gọn nhiệm vụ của mình trong việc điều chỉnh giao thông và đưa những người Do Thái bị bắt đến nơi bảo vệ cho chính họ”.

        Nước ngoài phản ứng ngay lập tức và những hành động tàn bạo đó được đặt một cái tên không thể quên được - tên này được bắt nguồn từ vô số những cửa sổ bị vỡ - “Đêm thủy tinh”. Đức bị tấn công trên tất cả các mặt như một đất nước tàn bạo. Nhiều người Đức và các quan chức khác của đảng bên cạnh Himmler đã lên án Goebbels. Rrau Funk, phu nhân của Bộ trưởng kinh tế tình cờ nghe được chồng mình đang chửi rủa Goebbels qua điện thoại: “Anh điên à Goebbels? Tại sao anh lại làm một việc cẩu thả như vậy. Người ta phải xấu hổ khi là một người Đức. Chúng ta đang đánh mất uy tín của chúng ta ở nước ngoài. Tôi đang ngày đêm CỐ gắng để giữ gìn thanh thế của đất nước và anh dù cố tình hay vô ý, đã ném tất cả qua cửa sổ. Nếu những hành động tàn bạo đó không được dừng ngay lập tức, anh có thể phải chịu tất cả những điều bẩn thỉu.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #297 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 11:05:15 PM »


        Goring trực tiếp kêu ca với Fuhrer rằng sức ép từ các phía như vậy khiến ông không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. “Tôi đã cố gắng hết sức, kết hợp cả với kế hoạch 4 năm để tập trung kinh tế đến mức tối đa. Khi phát biểu trước cả nước, tôi đã yêu cầu mọi người tiết kiệm từng ống kem đánh răng, cũ, từng chiếc áo giáp bị han ri, từng mảnh vật liệu nhỏ đều được thu thập và sử dụng. Sẽ không thể chấp nhận rằng một người không chịu trách nhiệm cho những điều này lại làm đảo lộn các nhiệm vụ kinh tế khó khăn của tôi bằng cách một mặt phá hủy quá nhiều những giá trị kinh tế, mặt khác làm xáo trộn đời sống kinh tế.” - sau này ông nhớ lại. Sau đó, theo ghi chép của Goring, Hitler “xin lỗi thay cho Goebbels, nhưng nhìn chung ông nhất trí rằng những sự kiện như vậy không nên xảy ra và không được phép xảy ra.”

        Hitler tạo cho mọi người ấn tượng rằng ông không hề biết gì về “Đêm thủy tinh” và bình luận thêm mấy câu. “Thật khủng khiếp” - ông nói với Frau Troost. “Họ đã phá hủy tất cả mọi thứ, đối với tôi nó giống như những con voi giâm đạp lên một cửa hàng đồ sứ... và còn tồi tệ hơn thế. Tôi đã hy vọng rằng tôi sẽ đi đến một thỏa thuận sơ bộ với Pháp. Nhưng giờ thì thế đấy!” Nhưng Fritz Hesse, người được mời từ London đến Munich để tham dự cuộc họp báo đặc biệt, lại tuyên bố rằng ông đã tình cờ nghe được từ chính miệng Hitler nói ra rằng “Đêm thủy tinh” đã có kế hoạch trước. Lúc ăn tối, Fuhrer đang khoe ông đã lừa những người Anh và Pháp tại Munich như thế nào thì một trợ lý thì thầm điều gì đó với Goebbels. Goebbels quay sang nói nhỏ với Hitler. Đầu tiên, Hesse không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng khi những người khác ngồi quanh bàn im lặng, ông nghe rõ Bộ trưởng tuyên truyền đang giải thích về cuộc tấn công hàng loạt mà ông và đội quân SA đang chuẩn bị tiến hành vào các cửa hiệu và các giáo đường Do Thái sau vài giờ nữa. Rõ rằng, Fuhrer đã nhất trí - Hesse nhớ lại. “Hitler la lớn và vỗ đùi hưởng ứng nhiệt tình.”

        Ngày hôm sau, Hesse qua nhà Ribbentrop. Ribbentrop vẫn đang bực tức vì không được mời tới buổi họp báo ngày hôm trước. Đầu tiên, ông cho cuộc họp báo ở Munich là một sự ngớ ngẩn bậc nhất. Tất cả điều đó có nghĩa là họ đã hoãn sự thù địch thêm một năm, trong khi người Anh sẽ mạnh hơn rất nhiều. “Hãy tin tôi, nếu chiến tranh xảy ra bây giờ thì điều đó sẽ tốt hơn. Chúng ta đang có trong tay những con át chủ bài quân sự. Ai biết điều gì sẽ xảy ra sau một năm nữa?” Nhưng điều tồi tệ nhất là Fuhrer tưởng tượng rằng ông đã bắt thầu cáy của Anh. “Tôi đã cố gắng nhiều năm để thuyết phục ông ấy hiểu rằng cần phải cẩn thận với những người Anh vì họ rất nguy hiểm. Nhưng Fuhrer không tin điều đó... Thay vào đó, ông ấy đùa cợt và phát biểu khoa trương. Chính anh đã được nghe ông ấy nói ngày hôm qua rồi đấy! Goebbels như một con thú, anh có nghe thấy những điều mà bè lũ của Goebbels làm ở khắp nơi không? Những tên ngu đần này đã phá hoại những cửa hiệu của người Do Thái, những nơi dù sao cũng đã là tài sản của người Aryan. Họ đã phá hoại nước cờ của tôi.”

        Bất chấp những cam đoan của Hitler đối với những người có quan điểm trung hòa, các cuộc thảm sát người Do Thái vẫn tiếp diễn và đến ngày 12 tháng Mười một, ước tính có 20 nghìn người Do Thái đã bị đẩy vào các trại tập trung. Ngày hôm đó Gõring, người đã phản đối phá hủy các tài sản của người Do Thái vì những lý do kinh tế, đã triệu tập cuộc họp Hội đồng bộ trưởng để xác định ai sẽ là người chỉ trả cho cuộc phá hủy đó. ông bắt đầu bằng một tuyên bố rằng cuộc họp này mang tính quan trọng quyết định và những lời phát biểu tiếp theo của ông khiến những người nghe ông nói lúc đó không thể hiểu được. “Tôi vừa nhận được một bức thư của Bormann gửi đến tôi theo lệnh của Fuhrer, yêu cầu rằng vấn đề người Do Thái bây giờ và mãi mãi vẫn được quan tâm và được giải quyết bằng một cách nào đó. Ngày hôm qua Fuhrer điện thoại cho tôi và một lần nữa đề nghị rằng cần phải thực hiện những biện pháp quyết định theo cách phù hợp”. Theo chỉ thị này, những người tham dự cuộc họp nhất trí rằng tự những người Do Thái phải chỉ trả tiền bồi thường thiệt hại dưới dạng khoản tiền phạt trị giá 1 tỷ mark.

        “Tôi chắc chắn không muốn là một người Do Thái ở Đức!” - Goring nhận xét và kết thúc cuộc họp kéo dài 4 giờ đồng hồ với một lời dự đoán ác nghiệt: “Nếu trong tương lai gần, đế chế Đức xung đột với các cường quốc khác, không thể nói rằng chúng ta, những người ở nước Đức, sẽ đi đến nhũng thử thách cuối cùng với những người Do Thái”. Hơn nữa, Fuhrer đang chuẩn bị tuyên bố với các cường quốc này về hoàn cảnh đáng lo ngại của những người Do Thái ở Đức, rằng họ sẽ bị trục xuất tới đảo Madagascar. “Ông ấy giải thích điều đó với tôi vào ngày 9 tháng Mười một,” - Goring kết luận, “ông ấy muốn nói với các nước khác rằng: ‘Tại sao các bạn lại chỉ luôn nói về những người Do Thái? Hãy đưa họ đi!”’
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #298 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 11:07:10 PM »


        Trong khi kế hoạch loại bỏ hoàn toàn người Do Thái ra khỏi nền kinh tế đế chế Đức đang được triển khai, thì những người Đức khác trong đó có nhiều lãnh đạo đảng, lại thể hiện sự quan tâm sâu sấc riêng tới những hành động thái quá trong “Đêm thủy tinh”. Những viên chức và lãnh đạo đảng, những người nhận thức được rằng những hành động bạo lực như vậy thường không được kiểm soát nữa, lại phản đối rằng cuộc tàn sát người Do Thái phải trả giá quá đắt và không đạt được mục đích trong cuộc chiến chống lại người Do Thái. Những người khác cảm thấy khó chịu trước sự tàn bạo của những hành động như vậy nhưng không làm gì khác ngoài kêu ca một cách thận trọng.

        Những người sống sót từ cuộc tàn sát người Do Thái đó đang nguyền rủa Hitler thậm tệ. Gần như tất cả các nhà bình luận trên báo đài ở Mỹ đều bất bình trước những gì xảy ra trong “Đêm thủy tinh”. Từ Washington, Đại sứ Dieckhoff viết về Bộ Ngoại giao rằng ông hy vọng “cơn bão hiện tại đang tràn qua nước Mỹ sẽ lại lắng xuống trong tương lai có thế thấy trước được và chúng ta sẽ có thể làm việc trở lại”. Trước “Đêm thủy tinh”, hầu hết những người Mỹ đều không để ý đến chương trình tuyên truyền chống Đức nhưng đến giờ, ngay cả những người Đức quốc tịch Mỹ cũng phải nổi giận. “Trước mắt tôi là một sự thật rằng khá nhiều người yêu nước và hoàn toàn chống cộng sản, một bộ phận lớn hơn chống Do Thái cũng bắt đầu chống lại chúng ta. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những tờ báo của Do Thái viết còn gây xúc động hơn trước kia, nhưng những người như Dewey, Hoover, Hearst và nhiều người khác vẫn giữ quan điểm hợp tác và ở một khía cạnh nào đó vẫn thể hiện sự cảm thông đối với nước Đức và hiện đang công khai thừa nhận thái độ bạo lực và cay đắng chống lại nước Đức đó mới là vấn đề nghiêm trọng... Trong không khí căm thù chung đó, quan điểm tẩy chay hàng hóa của Đức như được tiếp thêm sức mạnh mới và những cuộc đàm phán thương mại không thế được đưa ra xem xét trong thời điếm này.”

        Tại cuộc họp báo ngày 15 tháng Mười một, Tổng thống Roosevelt đọc một bản tuyên bố đã chuẩn bị sẵn trước các phóng viên. Tin từ nước Đức đã khiến dư luận Mỹ căm phẫn - Tổng thống nói. “Chính tôi cũng không thể tin được những hành động như vậy lại có thể xảy ra ở nền văn minh của thế kỷ XX. Để có được hình ảnh trực tiếp về tình hình ở nước Đức hiện nay, tôi đã đề nghị Ngoại trưởng lệnh cho Đại sứ của chúng ta ở Berlin trở về ngay lập tức để báo cáo và hội đàm”. Nhưng sự chỉ trích chính thức cũng chỉ dừng lại bằng lời, Mỹ vẫn tiếp tục mối quan hệ thương mại với Đế chế thứ ba.

        Có lẽ, những lời phản đối từ nước ngoài đã có ảnh hưởng nhất định đối với Hitler. Một tuần sau “Đêm thủy tinh”, ông ủng hộ ngành dân chính, ngành đang cố gắng bảo vệ rằng “một bộ phận người Đức là người mang một phần dòng máu Do Thái” chứ không thể coi họ là những người “mang ảnh hưởng của Do Thái”. Sự ủng hộ của ông thể hiện khi ông hình thành quy tắc đầu tiên đối với luật công dân đế chế Đức, luật tách những người được cho là không phải là người Arian thành những nhóm nhất định. Một người Do Thái được xác định là một người có ít nhất ba đời là người Do Thái, hoặc một người có hai đời là người Do Thái cũng thuộc cộng đồng tôn giáo Do Thái hoặc kết hôn với một người Do Thái.

        Nhung có một nhóm kỳ lạ: nhóm Mischlinge (lai nửa dòng máu Do Thái). Những người thuộc nhóm này là những người chỉ có một đời là người Do Thái hoặc những người có hai đời là Do Thái, nhung không theo tôn giáo Do Thái hoặc không cưới một Do Thái. Trên thực tế, sự phân tách những người không phải là Arian này thành các nhóm riêng biệt cộng với nhóm Mischlinge không còn phải chịu những biện pháp đàn áp thô bạo. với một hành động quan liêu, Hitler đã khiến một bộ phận lớn những kẻ thù mà ông căm ghét thoát được cơn phẫn nộ của chính ông. Liệu có phải ý định tiêu diệt người Do Thái của ông thực sự nhạt đi hay một lần nữa, ông chỉ đơn thuần là chờ thời gian đế hành động dứt khoát? Hay đây là một nỗ lực có chủ ý hoặc thậm chí vô tình để cứu chính ông, bởi vi có nghi vấn rằng một đời trong tổ tiên của ông cũng là người Do Thái? Quy tắc Mischlinge cũng đã loại trừ chính Đức Chúa Jesus, người mà theo tranh luận của Hitler là con của Chúa, nhưng tổ tiên đã có hai đời là người Do Thái; ngài không theo đạo Do Thái, và cũng không kết hôn với một người Do Thái.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 19996


« Trả lời #299 vào lúc: 29 Tháng Một, 2019, 11:10:05 PM »


2

        Ngay từ khi còn trẻ, Hitler đã hay nhạo báng chế độ dân chủ và khả năng của các nhà lãnh đạo chế độ này, cho họ là người nói một đàng làm một nẻo. Do vậy, ông không quá quan tâm đến những lời chỉ trích của phương Tây cuối năm 1938 như nhiều người trung thành nhất với ông. Rudolf Hess quá thất vọng. Ngày 23 tháng Mười hai, ông đã ở nhà Bruckmann, những người ủng hộ ban đầu của Fuhrer, và kể rằng ông đã cầu xin Hitler ngừng cuộc đàn áp nhưng vô ích.

        Mặc dù có lẽ Hitler biết về sự ra đi của những người ủng hộ trung thành này nhưng ông vẫn đang rất thoải mái, mức chấp nhận mặc áo đuôi tôm đến dự đêm giao thừa tại Berghof. “Em gái tôi đã bỏ rất nhiêu công sức để thuyết phục Hitler mặc như vậy. ‘Anh hãy nhìn Mussolini,’ -  cô ấy nói - ông ấy mặc một bộ đồ mới. Thế mà anh lại đội chiếc mũ lưỡi trai của những người đưa thư như thế này,” - Ilse Braun viết trong nhật ký của mình. Ông hôn tay Ilse và khen rằng hai chị em Braun rất đẹp. “Khi ông ấy nhìn tôi, những giọt mồ hôi toát ra giữa hai bầu ngực của tôi và tôi không đủ dũng cảm để nói Danke schỏn (Cảm ơn Ngài), mặc dù tôi đã hứa với chính mirth sẽ nói lời cao quý đó.”

        Sau khi nhận những lời chúc mừng chính thức từ khách mời và nhân viên của mình, Fuhrer tham dự lễ kỷ niệm tổ chức theo phong cách thời German cổ xưa. Khối chì đun chảy được đổ vào một chiếc bồn nước nhỏ, hình thù đông kết của chì sẽ quyết định tương lai. “Hitler dường như không hài lòng với kết quả tiên đoán đó, vì sau đó ông ngồi xuống ghế, chán nản nhìn vào đống lửa và hầu như không nói trong suốt thời gian còn lại của buổi tối đó. Eva rất lo lắng cho ông.”

        Mấy ngày sau, tâm trạng u tối của ông càng nặng nề thêm bởi cuộc nổi dậy của những ông chủ ngân hàng chống lại chương trình tái trang bị vũ khí khổng lồ của ông. “Một khoản tiên tiêu phí quá mạo hiếm của đế chế Đức”, bản thông báo do Hjalmar Schacht, giám đốc Ngân hàng đế chế Đức, soạn thảo và được tất cả các thống đốc ngân hàng ký, viết. “Đó là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tiền tệ. Việc tăng một khoản tiền khổng lồ như vậy sẽ chặn đứng mọi nỗ lực thu hút ngân sách thường xuyên; nó sẽ đẩy nền tài chính của đất nước đến bờ vực của sự phá sản bất chấp việc xiết chặt thuế, vì vậy nó sẽ ngấm ngầm làm suy yếu Ngân hàng đế chế Đức và nền tài chính.” Sự ổn định tiền tệ không thể có được khi phải đối mặt với một chính sách tiền tệ lạm phát như vậy và “giờ là lúc phải ra lệnh dừng lại” - Schacht cảnh báo.

        Schacht biết rằng Hitler sẽ tức phát điên bởi vì tuyên bố đó trên thực tế đã kêu gọi chấm dứt mạo hiểm quân sự. Ông nói với Schwerin von Krosigk những gì ông đã làm đồng thời nói thêm rằng ông nghĩ mình sẽ bị sa thài. (Ông đã để mất vị trí Bộ trưởng Kinh tế của mình vào tay Walther Funk, người có quyền lực nhanh chóng được Gõring với cương vị là lãnh đạo kế hoạch 4 năm, phụ thêm). Bộ trưởng Tài chính nói rằng, nếu Schacht ra đi, ông sẽ đề nghị sa thải chính mình, sau đó viết một thư báo tương tự gửi đến Fuhrer.

        Nhiều ngày trôi qua mà không có điều gì xảy ra. Cuối cùng, đến nửa đêm ngày 19 tháng Một năm 1939, chuông điện thoại của Schacht reo lên. Ông nhận được lệnh phải báo cáo Fuhrer vào 9 giờ sáng ngày hôm sau. Đó là một thời điểm không bình thường để gặp gỡ nghe báo cáo, bởi vì Hitler ít khi đi ngủ trước 3 giờ sáng. Theo Schacht, Fuhrer nói mà không hề có lời dạo đầu: “Tôi gọi anh tới để trao quyết định cách chức giám đốc ngân hàng đế chế Đức của anh”. Schacht cầm quyết định. “Anh không phù hợp với bức tranh của Quốc xã,” - ông nói tiếp, sau đó chờ đợi Schacht lên tiếng. Schacht vẫn giữ im lặng cho đến khi Hitler khiển trách ông vì đã lên án “Đêm thủy tinh” tại bữa tiệc Giáng sinh của các giám đốc ngân hàng. “Nếu tôi biết rằng chính ngài đã thông qua cho tất cả những điều đã xảy ra đó, tôi có thể sẽ giữ im lặng” - Schacht cuối cùng cũng nói.

        Câu trả lời này dường như làm Hitler kinh ngạc. “Dù thế nào tôi cũng quá khó chịu, không thể nói với anh thêm được nữa” - Hitler phẫn nộ nói. Cả hai người đồng ý rằng Schacht nên đi ra nước ngoài một thời gian dài. Và Schacht đến Ấn Độ không lâu sau đó.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM