VIẾT THÊM SAU ẤN BẢN BÌA MỎNG 2006
Một lá thư
Gửi: John Bradley Từ: James Bradley
Kính thưa Cha:
Con đã đứng căng người trong hơi lạnh ẩm ướt, mường tượng ra cảnh khủng khiếp đẫm máu trong cái hố tra tấn của ngọn núi lửa ấy. Rồi con quyết định dâng tặng ấn bản mới của quyển Ngọn cờ của cha (Flags of Our Fathers) cho Cha, John Bradley, người cha của con.
Con đã thấy Cha khóc trên Đảo Iwo Jima ấy, Cha ạ. Lúc ấy Cha là người trai trẻ “Doc”, bỗng nhiên già đi sau nhiều tuần lo cứu chữa những chàng trai đang la thét. Trong cái hang ấy, Cha đã khóc bên thi thể bị hành hạ của một người đã từng là bạn thân nhất của Cha, Iggy. Con nhìn thấy Cha bước ra, mắt đờ đẫn nhìn phía trước, bước đi nhanh, nghĩ rằng mình có thể lánh xa khỏi hồi ức.
Cha ạ, Cha hẳn còn nhớ. Đấy là ở Iceland ngày 4 Tháng Chín, 2005. Con và hai cháu nội Ava và Jack của Cha đang xem Clint Eastwood chi đạo diễn viên Ryan Phillippe khi ông này thủ vai cha - Doc Bradley - trong cuốn phim Flags of Our Fathers. Con có cảm nhận cha cũng hiện diện ở đây.
Con mường tượng Cha không lấy làm ngạc nhiên khi Hollywood đưa hình ảnh Cha lên màn ảnh lần thứ tư.
Cha đã chứng kiến mãnh lực của Bức Ảnh trong suốt sáu thập kỷ dài, một mãnh lực luôn được làm đổi mới bởi tư tưởng và cảm nghĩ sâu sắc nhất của hàng triệu người.
Và mãnh lực ấy càng thêm chói lọi ngay cả trước khi Cha nhận ra những gì Joe Rosenthal đã bắt được trong 1/400 giây đồng hồ.
Vào ngày Chủ Nhật, 25 Tháng Hai, 1945 - trong khi Cha và các chiến hữu vẫn còn ở trên Đỉnh Suribachi của Iwo Jima - một bà mẹ hiền hòa theo Công giáo có tên Sweeney bước vào phòng khách của nhà bà ở Boston. Trên tường treo hai hình ảnh: Jesus và FDR. Ngày này, khi thấy Bức Ảnh trên tờ báo, bà Sweeney lập tức cầm lấy chiếc kéo, cẳt lấy tấm ảnh, lồng vào khung một cách trìu mến, rồi đóng lên tường biểu tượng thiêng liêng thứ ba ấy trong phòng khách của gia đình Sweeney.
Chi trong vài ngày, hàng nghìn người kêu gọi Bưu điện Hoa Kỳ in con tem kỷ niệm để vinh danh Bức Ảnh.
Tổng Giám đốc Bưu điện kêu lên: “Không có tem Iwo Jima!”
Vấn đề ở chỗ con tem như thế in hình người còn sống. Chỉ có người chết - các Tổng thống cũng thế - mới có hình ảnh trên tem bưu điện Mỹ.
Trong những năm đầu sau chiến tranh, hẳn Cha đã nghĩ không khí nhặng xị quanh Bức Ảnh sẽ lắng xuống. Nhưng từ khi in con tem Iwo Jima ấy, còn có thêm chuyện nhặng xị.
Và năm rồi, một đồng đô-la bạc Iwo Jima đã được đúc.
Bức tượng ở Arlington, Virginia, vẫn là bức tượng cao nhất thế giới. Và mỗi năm, tượng đài mô phỏng Bức Ảnh tiếp tục được dựng lên khắp cả nước.
Mike, Harlon và Frank không bao giờ được nhìn thấy Bức Ảnh. Họ được an táng trên Iwo Jima cùng với gần 7.000 người trai Mỹ và 22.000 người trai Nhật. Bây giờ Ira, Rene và Cha cũng đã ra đi. Nhưng cả ba người vẫn còn hiện diện trong lòng những người yêu thương họ cũng như những người nhìn ra ý nghĩa của hình ảnh ba người. Gần đây, trong buổi lê khánh thành bức tượng Iwo Jima ở Massachusetts, con nghĩ cả sáu người đều hiện diện bên con.
Một số người thấy Flags of Our Fathers như là hiện tượng liên quan đến quyển sách và đến cá nhân con. Người ta luôn hỏi con liệu con có “ngạc nhiên” và “phấn khởi” vì câu chuyện của Cha là một quyển sách bán chạy nhất và là một cuốn phim hốt bạc. Nhưng đấy chỉ vì Bức Ảnh lúc nào cũng tạo sự chú ý hàng đầu.
Khi người Mỹ ăn mừng ngày 4 Tháng Bày với một chiếc xe hoa thể hiện cảnh giương ngọn cờ Iwo Jima, họ xem đây là nguồn cảm hứng cho mình. Họ không nhận ra rằng họ nằm trong số hàng triệu người bị thu hút trong mãnh lực của 1/400 giây đồng hồ ấy.
Vài năm trước, con nghĩ mình viết một quyển sách. Bây giờ, con hiểu ra rằng con đã phục vụ Bức Ảnh.
John Wayne cũng đã phục vụ Bức Ảnh, trong phim Sands of Iwo Jima, cuốn phim đâu tiên của Hollywood thể hiện việc giương ngọn cờ. Nắm tay và giày của Wayne được in dấu lên nền bê-tông ướt ở sân trước nổi tiếng của Nhà hát Trung Hoa Grauman"s tại Hollywood. Hai triệu người đến thăm Grauman"s hằng năm nhận ra rằng tấm biển của John Wayne khác với tấm biển của những ngôi sao điện ảnh khác. Tấm biển của ông có màu đen. Thần tượng điện ảnh số một của Mỹ đã yêu cầu bê- tông đen, được làm từ cát đen. Từ những hạt cát đen của Iwo Jima.
Mãnh lực của Bức Ảnh đã trải dài từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.
Sẽ có nhiều phim về Bức Ảnh. Nước Mỹ sẽ phát hành nhiều đồng tiền và con tem cũng như tạc hình ảnh của Cha. Sẽ có thêm sách.
Nhiệm vụ của con trong trường thiên đã hoàn tất, sáu năm kể từ khi con giao bản thảo. Bây giờ, vào năm 2006, mãnh lực nối tiếp của hình ảnh bất tử đã khiến cho Nhà Xuất bản Bantam Books và đạo diễn Clint Eastwood phát huy và kể lại trường thiên này. Và Bức Ảnh sẽ kể lại câu chuyện của nó qua những người khác trong tương lai.
Người ta hỏi con: “Liệu cha anh nghĩ gì về quyển sách?” Con đáp: “Nếu ông ấy còn sống, hẳn ông sẽ dời đến sống ở Alaska và rút dây điện thoại ra.” Nhưng mà, Cha ạ, Cha không còn sống. Và con nghĩ cha hẳn lấy làm vui mà nghĩ rằng con viết về Cha và những người giương ngọn cờ như là những người bình thường, không phải là những chiến binh bằng đồng với “lòng dũng cảm phi thường.” vẻ đẹp của Bức Ảnh ở chỗ sáu người là những chàng trai với “phẩm giá đời thường.”
Đấy là tấm gương Cha đã đưa ra cho chúng con noi theo. Khi 19 tuổi, con muốn đi học ở Nhật, Cha đã cho phép con đi. Lúc ấy con không nhận ra tâm tư Cha đã lâm vào tình cảnh khó khăn đến thế nào. Những người bạn trẻ Nhật mà con dẫn về nhà thấy Cha có thái độ thân mật và trọng thị. Người bạn Nhật 20 tuổi Emi Oshima - đã cùng với Cha ngắm cảnh hoàng hôn ở Hồ Bass - đã hỏi Cha có cảm thấy bứt rứt không khi tiếp đãi những người bạn Nhật của con trai mình.
Nhiều năm sau khi Cha qua đời, cô ấy nói với con rằng Cha đã trấn an cô với nụ cười: “Emi, Iwo Jima đã trôi qua lâu rồi. Tôi đón tiếp cô ở nhà tôi như là một người bạn của con trai tôi và người bạn của gia đình tôi.”
Cuối cùng, con lấy làm vui mà báo cho Cha biết là doanh thu từ quyển sách đang được dùng làm học bổng cho học sinh trung học Mỹ đi học ở Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Có lẽ những chú nhóc được học tập dưới tên của cha sẽ tạo nên sự khác biệt. Có lẽ sẽ không còn có trận chiến Iwo Jima nào nữa.
Cha ạ, con sẽ gặp lại Cha mùa hè này khi cả gia đình đến viếng mộ Cha. Con lại sẽ khóc khi các con cháu cùng hát lên hai bài hát mà Cha yêu thích ấy.
Kính thương, James Bradley, Rye, New York Ngày 23 Tháng Hai, 2006